Tào Tặc

Chương 219: Ta đưa các ngươi đi chịu chết!


Chương trước Chương tiếp

Sống lại lần nữa, lại vào thời đại này, cũng xem như có phần lợi là biết trước mọi việc.

Nhưng phải đối mặt với chiến tranh, đối với Tào Bằng mà nói thì đây là lần đầu tiên. Vũ khí thời chiến tranh có hình dạng thế nào? Thật ra Tào Bằng chưa hề biết qua. Hai cuộc chiến ở Hải Tây chẳng qua chỉ là xung đột nhỏ, hoàn toàn không hề giống với chiến tranh thực sự.

Trong tiềm thức của Tào Bằng, chiến tranh là hai bên bày trận hoặc từng cặp chém giết nhau, hoặc một trận hỗn chiến.

Nhưng chiến tranh thời Tam Quốc thì như thế nào?

Cho đến bây giờ hắn mới thực sự biết: vũ khí chiến tranh không phải chỉ có bày xe, ngựa ra rồi loạn chiến đơn giản như vậy mà liên quan đến rất nhiều nhân tố như vật chất, tinh thần. Ví dụ như kế "Tha tự" của Đặng Chi là kế để tiêu hao. Hay như Trần Cung án binh một lúc rồi đổ ập tấn công thì giống như đòn tâm lý chiến tranh thời hậu thế.

Sách binh thư đều ghi rõ các chiến sách, nhưng quan trọng là mọi người hiểu và áp dụng thế nào.

Nhớ lại kiếp trước hắn có xem qua một bộ phim nói một quốc gia mà muốn thành công thì trước tiên phải áp đảo bằng vũ lực trước. Thật ra cũng là một loại chiến thuật tâm lý.

Nếu như lòng can đảm không vững, chỉ một mũi tên bắn ra mà khiến sĩ khí tiêu tan thì còn nói chuyện giữ vững, khổ chiến gì nữa?

Kiếp trước Tào Bằng xem qua binh pháp Tôn Tử, kiếp này lại đọc qua "Tư Mã pháp". Nhưng chưa từng trải qua chiến tranh thật sự, làm sao hắn có thể hiểu được phép dụng binh ảo diệu thế nào? Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trên tường thành, lần đầu tiên Tào Bằng cảm thấy trước kia mình ấu trĩ ra sao. Kẻ mà hắn đang đối mặt không phải là tiểu miêu tiểu cẩu mà chính là Trần Cung tiếng tăm lừng lẫy!

Chu Thương bôn ba, hô hào quân sĩ giữ yên lặng.

Tào Bằng đứng trên thành lâu, ánh mắt ngưng trọng nhìn quân Lữ Bố dựng doanh trại ở ngoài thành.

Đến rạng đông thì không thấy chém giết nữa? Đây chắc là thủ đoạn của Trần Cung, quả thật là cao minh. Hai bên còn chưa giao chiến mà sĩ khí phe mình đã bị giảm sút. Qua một đêm dài đằng đẵng, tâm lý của các binh sĩ cũng bị hoảng sợ. Sợ là đến trời sáng, Trần Cung không cần xuất kích thì quân của Khúc Dương đã tự tan rã! Thật là một thủ đoạn tâm lý chiến tài tình.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...