Tào Tặc

Chương 216: Chiến luận


Chương trước Chương tiếp

Cam Ninh hừ một tiếng, hơi nheo mắt lại, ánh mắt sáng rực. Ba người là Chu Thương, Phan Chương và Hạ Hầu Lan đều giữ vẻ mặt âm trầm, nhìn Đặng Chi căm tức.

Vương Húc tính tình hiền lành hơn mà cũng thấy Đặng Chi quá kiêu ngạo. Những người có mặt ở đây, ai lớn tuổi hơn Đặng Chi ngươi? Cho dù ngươi có chút chiến tích, cũng không nên trắng trợn đoạt quyền như thế. Suy cho cùng, ngươi chỉ là một Tư Mã của biệt bộ, chứ không phải là một chủ tướng.

Đặng Phạm có phần kém nhạy cảm hơn nhưng cũng cảm thấy được sự bất ổn.Hắn vội vàng nhìn về phía Tào Bằng, ý rõ ràng đang muốn hỏi: A Phúc, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Nhìn thấy cảnh này, trái tim Đặng Chi không khỏi lạnh lẽo. Vốn tưởng rằng đêm qua chính mình bày mưu nghĩ kế, không cần tốn nhiều đã đánh bại đại quân sáu nghìn người, như vậy là có thể được mọi người chấp nhận. Hiện giờ xem ra, bản thân đã quá lạc quan. Hắn cũng không phải có ý kiến gì đối với Tào Bằng mà là đứng trên vị trí của hắn, người mà gã phụ tá không phải Tào Bằng, mà là Đặng Tắc. Nhưng ở Hải Tây, Tào Bằng ngấm ngầm có xu thế áp chế Đặng Tắc. Dù Tào Bằng và Đặng Tắc là người một nhà, Đặng Chi vẫn là hy vọng gia tộc họ Đặng có thể lãnh đạo chứ không phải họ Tào.

Điều này đã chịu ảnh hưởng của quan niệm dòng họ. Đặng Chi và Đặng Tắc cùng tông, đương nhiên hy vọng Đặng Tắc chiếm thế thượng phong. Chỉ là thật không ngờ...

Tào Bằng cười ha ha lắc đầu, "Đại huynh, thật không dám giấu, ta không có đối sách."

"Hả?"

Đám người Chu Thương đồng thời phát ra một tiếng thở nhẹ, và nhìn Tào Bằng. Bọn họ không hiểu lắm, tại sao Tào Bằng phải cúi đầu với Đặng Chi... Đúng, chính là cúi đầu! Những lời này của Tào Bằng chính là chịu thua Đặng Chi.

Tào Bằng nói: "Bày mưu nghĩ kế thì ta không bằng Bá Miêu; Đấu tranh anh dũng ta cũng không theo kịp Hưng Bá và Văn Giai. Nay Lữ Bố sắp đem quân đến đánh, mọi người nên cùng hội cùng thuyền mới phải. Đánh lui địch ra sao? Ta thật không có chủ ý, xin đại huynh chỉ giáo."

Dứt lời, Tào Bằng đứng dậy, cung kính vái chào. Không khí tưởng chừng căng thẳng nhất thời được hóa giải tan thành mây khói cùng với hành động vái chào của Tào Bằng.

Mặt Cam Ninh tươi cười: nhìn thấy chưa, đây mới là trí tuệ và khí chất mà người lãnh đạo nên có.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...