-Ngươi muốn nói Hải Lăng là một trại lính sao?
-Đúng vậy, chính là một binh trấn.
Tào Bằng dù sao cũng đến Quảng Lăng chưa được bao lâu, thế nên tình hình ở nơi này hắn cũng hiểu rõ lắm.
Hắn biết Hải Lăng là một thị trấn, cũng biết Hải Lăng có một vạn ba nghìn nhân khẩu. Thế nhưng hắn không biết Hải Lăng lại chính là một binh trấn.
-Trước đây, từ buôn bán muối tư chuyển sang buôn bán công có hai con đường, một là Hải Tây, hai là Hải Lăng. Hải Tây vận chuyển sang Hoài Bắc, cung ứng cho Từ Châu; Hải Lăng vận chuyển sang Hoài Nam, gần như đến toàn bộ quận Quảng Lăng, còn có khu vực bắc bộ của Giang Đông, đều phải đi qua huyện Hải Lăng. Chính vì thế, từ thời Hán Võ, Hải Lăng đã thiết lập doanh trại lính. Hơn nữa, binh mã Hải Lăng đều đến từ Đan Dương, rất thích đấu tranh tàn nhẫn, cực kỳ dũng mãnh. Từ năm Hán Võ tới những năm cuối Vĩnh Bình, những binh sĩ Hải Lăng đều là người thủ hộ con đường buôn muối Hoài Nam.
-Không ngờ lại có chuyện như thế…
Tào Bằng không khỏi cảm thán.
Vốn hắn tưởng rằng Trần Đăng chỉ để hắn đứng ở Hải Lăng, cho hắn một chức vụ, nào ngờ…
-Chính vì thế, Hải Lăng không có thiết trưởng cũng không có thiết thừa. Huyện úy Hải Lăng làm tất cả những việc này. Một chức bằng ba chức, đồng thời lại phải chấp chưởng chiến sự, là một vai trò rất nặng nề. Trong các quan chức ở Quảng Lăng, chỉ có huyện úy Hải Lăng là đặc biệt. Mặc dù bổng lộc không quá ba trăm thạch, phẩm bậc cũng không phải là cao lắm, nhưng là một chức vụ có thực quyền. Công tử nhậm chức huyện úy Hải Lăng, sẽ coi như nắm giữ cả ba huyện phía đông Quảng Lăng trong tay.
-Tử Sơn, binh sĩ Hải Lăng hẳn là không phải dễ đối phó như vậy chứ?
Hám Trạch chợt nói xen vào, hỏi Bộ Chất.
Ngẫm lại thì tại sao một chức vụ quan trọng như thế lại giao cho Tào Bằng đây?