Trong Lục gia trang ở Hoa Đình giăng đèn kết hoa, tràn ngập một bầu không khí vui tươi.
Tào Bằng và Hạ Hầu Lan theo Tuân Diễn tới Lục gia trang. Lục Tốn hết sức nhiệt tình ra ngoài nghênh đón đồng thời cũng cho người sắp xếp cho họ được thỏa đáng.
Có thể thấy được Lục Tốn đang hết sức bận rộn. Chẳng những y phải làm chú rể mà còn đồng thời đảm nhiệm vai trò gia chủ của Lục gia. Lục thị ở Hoa Đình không còn được như trước. Trước đây, Lục thì có nhiều thế hệ làm quan. Lục Tiêm làm Hoàng môn thị lang, Lục Tuấn là Đô Úy tây bộ, Lục Khang là thái thú Lư giang. Còn hiện tại cả Lục gia không có một ai làm quan.
Điều đó khiến cho Lục Tốn phải hạ thấp mình xuống lấy thân phận của vãn bối mà làm những việc của người già.
Nhìn Lục Tốn thành thục thu xếp mọi việc, Tào Bằng thầm cảm khái. Nếu như trong nhà không có sự thay đổi lớn như vậy thì cũng không tới lượt một đứa bé mới mười lăm tuổi phải làm những chuyện như vậy. Nếu như không phải gánh vác những việc đó sớm thì tương lai của Lục Tốn cũng chẳng quá mức rực rỡ.
Tào Bằng vừa có chút hâm mộ lại vừa cảm thấy may mắn. Hắn hâm mộ phong độ của Lục Tốn thong dong tự nhiên, đồng thời thầm cảm thấy may mắn vì mình không có cái kinh nghiệm giống như của Lục Tốn.
Cực khổ có thể tôi luyện được con người. Nhưng nếu không vì bất đắc dĩ thì có ai muốn hứng chịu nỗi khổ đó?
Tào Bằng đi theo sau Tuân Diễn đồng thời vô cùng cảm khái.
Đột Nhiên... Tào Bằng nhìn thấy ở một cái góc cách đó không xa có một thiếu nữ vận bạch y đang im lặng đứng đó.
Bên cạnh nàng không có người nào giống như tự cô lập mình ra một khoảng cách cả nghìn dặm với mọi người.
Tào Bằng mới nhìn đã nhận ra cô gái đó chính là người hắn gặp đánh đàn trong hoa viên của Lục gia trang.
- Tiên sinh! Cô gái kia là ai?
Tuân Diễn nhìn theo ngón tay của Tào Bằng rồi lắc đầu.
- Không rõ lắm. Có điều nhìn cách ăn mặc của cô ấy chắc là người họ Lục. Bá Ngôn có hai huynh đệ...không nghe nói có tỷ muội. Ừm...có thể là người của Bắc phòng.
Bắc phòng chính là người nhà Lục Khang. Tào Bằng giật mình rồi gật đầu.
Đối với thiếu nữ áo trắng, không biết tại sao Tào Bằng cứ có cảm giác khác lạ. Có lẽ đêm hôm đó khi nàng quay đầu lại nhìn đã để lại cho hắn một ấn tượng sâu, hoặc có thể là do tiếng đàn của nàng khiến cho tim hắn đập nhanh. Nhưng nói tóm lại thì hắn vẫn có một cái cảm giác khác lạ.
Ánh mắt của thiếu nữ vẫn nhìn về phía Lục Tốn. Một lúc sau, nàng cười rồi rời đi.
Bởi vì ngày hôm sau Lục Tốn phải lo đón dâu cho nên trời vẫn còn sớm y đã đi nghỉ tạm. Nằm trong gian phòng, Tào Bằng cũng không biết tại sao nhưng tóm lại hắn lại bị mất ngủ. Nằm một lúc, Tào Bằng xoay người ngồi dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà một lần nữa hắn lại đi tới hoa viên. Những cây dây leo buông rủ xuống dưới cái đình đã nở hoa khiến cho nó càng thêm sáng lạn.