Đám người Tào Bằng quay về. Trên đường đi, Hoàng Nguyệt Anh vui vẻ nên luôn nở nụ cười. Nàng và Tào Bằng nắm chặt tay bước chân ven hồ Chấn Trạch. Lúc này mưa đã tạnh, ánh tịch dương phản chiếu nơi chân trời khiến cho mặt hồ biến thành màu đỏ.
- A?
Hám Trạch đột nhiên dừng bước, nhìn về phía cái bến.
- Hám đại ca sao lại dừng?
Tào Bằng thắc mắc quay người lại hỏi Hám Trạch.
- Các ngươi xem...
Hám Trạch chỉ ngón tay về phía bến thuyền...
Nhìn theo ngón tay của Hám Trạch chỉ thấy một chiếc thuyền được neo bên bến. Mấy nam tử từ trên thuyền bước ra, vây quanh một người nhanh chóng bước vào một cái xe ngựa. Thiếu niên đó cũng không cao lắm nhưng tướng mạo đoan chính, lại có khí phách của một người làm quan.
- Có chuyện gì vậy?
Tào Bằng không nhìn ra điều gì liền lên tiếng hỏi.
Hám Trạch nói:
- Đó là Phụng Nghĩa hiệu úy.
- Phụng Nghĩa hiệu úy? - Tào Bằng ngẩn người:
- Đó là ai?
Hám Trạch tức giận nhìn Tào Bằng:
- Phụng Nghĩa hiệu úy là huynh đệ của Ngô hầu, ngươi nghĩ sao?
- Huynh nói là?
Trống ngực Tào Bằng đập hơi nhanh nhưng cũng không hỏi nữa.
Sau khi thưởng thức cảnh hồ với Hoàng Nguyệt Anh, mọi người liền quay về. Khi về tới Ngô huyện thì trời đã hoàn toàn tối đen. Tào Bằng đưa Hoàng Nguyệt Anh tới chỗ Cát Đức Nho mới phát hiện ra chỗ ở của Cát phủ cũng không xa Trạm dịch lắm.
- A Phúc! Ngày mai ngươi có rảnh rỗi không?
Tào Bằng cười nói:
- Có lẽ là không có việc gì.
- Vậy ngày mai chúng ta đi chơi thuyền có được không?
- Tất nhiên là được. - Tào Bằng cười gật đầu:
- Vậy ngày mai ta chờ ngươi ở bến thuyền.
Hoàng Nguyệt Anh vui vẻ đồng ý rồi hẹn thời gian với Tào Bằng, sau đó mới đi vào trong Cát phủ. Khi tới cửa, nàng dừng lại khoát tay với Tào Bằng. Tào Bằng mỉm cười đứng ở nơi góc rẽ, vẫy tay từ biệt Hoàng Nguyệt Anh rồi nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cửa. Sau đó, hắn và Hám Trạch mới từ từ đi về dịch trạm.
- Hám đại ca! Phụng Nghĩa hiệu úy trở về dường như huynh cảm thấy rất ngạc nhiên?
Phụng Nghĩa hiệu úy chính là Tôn Quyền.
Chỉ có điều Tào Bằng không hiểu được tại sao Hám Trạch lại trịnh trọng như vậy.
Hám Trạch thấp giọng trả lời:
- Ngươi biết thân phận của Phụng Nghĩa hiệu úy vậy cũng biết hiện giờ y còn đang gánh vác nơi nào không?
Tào Bằng gật đầu:
- Cái này đệ biết.
- Vậy ngươi có biết vì sao Ngô hầu lại lệnh cho Phụng Nghĩa hiệu úy tới Dương Tiễn không?
- Cái này...chẳng lẽ ở đó còn có gì khác?
Hám Trạch nói:
- Dương Tiễn là nơi trữ hàng quan trọng. Ngô hầu sớm có ý đánh chiếm Đan Dương cho nên từ năm ngoái đã bắt đầu chuẩn bị tích trữ lương thảo ở Dương Tiễn. Hiện giờ Ngô hầu đóng quân ở Lật Dương, Dương Tiễn chịu trách nhiệm cung ứng lương thảo cho toàn bộ trấn chiến ở Đan Dương, có trách nhiệm quan trọng. Phụng Nghĩa hiệu úy đột nhiên trở về Ngô huyện là có chuyện gì? Vừa rồi ta ngạc nhiên cũng là vì chuyện này.
- A?
Tào Bằng liền trở nên trầm mặc.
Vừa rồi nhìn Tôn Quyền lên bờ đúng là bí mật trở về.
Chẳng lẽ ở Ngô huyện có chuyện gì quan trọng xảy ra mà có thể bức Tôn Quyền bỏ qua chiến sự ở Đan Dương mà trở từ Dương Tiễn trở về?
Điều Hám Trạch thắc mắc không phải là không có căn cứ.
Vì vậy mà nhất thời Tào Bằng cũng có thể hiểu được.
Cát Đức Nho khoảng chừng năm mươi tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ. Tuổi của Hoàng Thừa Ngạn so với Cát Đức Nho nhỏ hơn một chút. Có điều hai bên tóc mai của lão đã điểm hoa râm còn tóc của Cát Đức Nho vẫn đen nhánh so với Hoàng Thừa Ngạn còn trẻ hơn rất nhiều. Hai người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, đồng thời bên dưới còn có một người thanh niên ngồi tiếp. Người thanh niên đó nhìn chỉ chừng hai mươi, làn da mịn màng trắng nõn, tướng mạo anh tuấn. Quần áo của y có màu vàng chanh càng tôn thêm dáng người. Nhìn y ngồi đó khiến cho người ta có cảm giác thoát tục.
Khi Hoàng Nguyệt Anh trở về, sắc mặt của Hoàng Thừa Ngạn không được vui cho lắm.
- A Sửu! Sao tới giờ mới về?
Lén nhìn Hoàng Thừa Ngạn một cái rồi Hoàng Nguyệt Anh cúi đầu nói nhỏ:
- Cha! Con và a Phúc tới núi Đặng Úy ngắm mặt trời lặn cho nên về muộn một chút.
- Ngươi nói...
Không để cho Hoàng Thừa Ngạn nổi nóng, Hoàng Nguyệt Anh đã nhanh chóng mở miệng trước: