-Tỷ phu, những chiếc thuyền này huynh định bố trí thế nào?
Đặng Tắc lắc đầu:
-Hiện nay, ta vẫn chưa có ý định gì. Những chiếc thuyền này đều là thuyền của Tiết Châu, cũng chưa được kiểm kê. Ta có giữ lại mấy thứ này tác dụng cũng chẳng được mấy. Ta vốn định chờ thu xếp cho dân biển xong sẽ thiêu hủy toàn bộ số thuyền này.
-Khoan đã!
Tào Bằng vội vã ngăn lại. Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói:
-Hay là giao những chiếc thuyền này cho Chu thúc quản lý đi?
-A?
Đặng Tắc nghi hoặc nhìn Tào Bằng, kỳ quái hỏi:
-Để lại mấy con thuyền này thì có tác dụng gì?
-Phòng trước vẫn hơn, biết đâu còn có tác dụng. Dù sao bảo dưỡng mấy đội thuyền này cũng không tốn kém lắm. Tạm thời cứ giữ chúng lại đã.
-Thế nhưng không có ai làm a.
-Chuyện này có đáng gì, cứ để Chu thúc chọn từ đám dân biển đi. Những người dân biển này luôn nghe lời Chu thúc, để thúc ấy tập trung bọn họ lại, không phải là có người làm rồi sao?