Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hương lão của Hải Tây liền chia làm hai phái. Một phái cương quyết không chịu nhượng lại đất đai, còn một phái khác thì từ từ ủng hộ Đặng Tắc. Vào giữa tháng chạp, Đặng Tắc hạ lệnh bắt đầu đo đạc đất đai, điều tra dân cư. Những người chống lại thì vẫn giữ lập trường của mình, còn những kẻ chủ động phối hợp thì tới tháng chạp, cả chín vị chủ sử của Hải Tây đều giao nộp đất đai rảnh rỗi...
Mà sau khi điều tra, trong nhà của chín vị chủ sự có gần ba nghìn hộ nông dân.
Những người này đều được đăng ký, chính thức trở thành dân chúng Hải Tây.
Đầu tháng mười hai, nhóm dân đầu tiên của Úc châu sơn gần tám ngàn người đã đi thuyền tới Hải Tây.
Đặng Tắc ra lệnh bố trí. Không lâu sau, tám nghìn xân liền được sắp xếp vào trong đồn điền, trở thành đám dân điền của Hải Tây đầu tiên.
Trong lúc nhất thời Hải Tây thu hút sự chú ý của rất nhiều người.
Không chỉ có Trần Khuê, Trần Đăng chú ý tới Hải Tây mà có rất nhiều người ở Hạ Bì, Đông Hải, thậm chí là huyện Bái cách Hải Tây rất xa cũng chú ý về cái huyện Hải Tây nhỏ bé này khiến cho nó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của lưỡng Hoài.
Đặng Tắc đối với nhiều người mà nói thì là một cái tên hết sức xa lạ nhưng bắt đầu được mọi người chú ý.
Việc người này nổi lên dường như có chút buồn cười. Vốn y chỉ là một tiểu lại ở huyện Cức Dương, quận Nam Dương, sau đó không biết làm sao lại tới Hứa Đô rồi kết giao với rất nhiều người như Mãn Sủng thái thú Nhữ Nam, quân sư Quách Gia, thượng thư Tuân Du, Thị trung Tuân Úc... Những người này dường như đều có chút quan hệ với Đặng Tắc. Hơn nữa việc Đặng Tắc ở Hứa Đô từng giúp Điển Vi luyện binh cũng được người ta bới ra. Vì vậy mà cái tên tham quân cụt tay cũng từ từ nổi lên. Sau đó, việc Đặng Tắc là con rể của Ẩn Mặc cự tử hiện giờ đang làm Giám lệnh ở Chư Dã giám cũng bị người ta điều tra ra. Một năm trước, thanh danh của Đặng Tắc còn chưa nổi lên, nhưng sau một năm, gã bắt đầu đã có những thành tích.
Có điều cũng chính vì quầng sáng của Đặng Tắc khiến cho cái tên Tào Bằng, ngoài một số người biết ra cũng không lan truyền rộng....
Trong nha phủ của huyện Bái, một người trung niên đang cau mày lo lắng. Y mặc một bộ cẩm phục, thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn mỹ khiến cho người ta cảm thấy ôn hòa. Có điều nếu nói tới điểm đặc biệt thì chính là hai cái tai có vành tay rất to, lại dầy. Nếu theo tướng pháp của đời sau thì đó là hai cái tai có phúc.
Trong khách sảnh còn có một người. Một nam tử mặc hoa phục ngồi ngay ngắn ở giữa, phía sau hắn ở hai bên có hai đại hán khôi ngô.
Một người mặc áo bào màu xanh, râu dài tới ngực. Da mặt y đổ thẫm, có đôi lôi mày ngài, mắt phượng, tản ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi.
Người còn lại mặc áo bào đen, râu hùm nhìn hơi hung dữ. Da mặt y màu đen, hai tay đang ôm trước ngực. Y và nam tử mặt đỏ đứng lẳng lặng sau lưng nam tử hoa phục.
- Công Đài! Có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Mạch Nhân đột nhiên qua đời, con đường muối ở Hải Tây lại bị phong tỏa?