- Tử Ái ơi Tử Ái! Đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Tại sao ngươi có thể làm như vậy?
Còn Trường Văn thì nhìn về phía Tào Bằng. Y vỗ nhẹ tay liên tục khen ngợi:
- Đây là chuyện đặc sắc nhất mà ta nghe được.
- Chuyện hay vẫn còn chưa hết.
Tào Bằng cười nói:
- Khi tại hạ ở Hạ Bì, Tôn Càn từng lệnh cho Tử Ái tiên sinh nghĩ cách tiêu diệt ta và gia huynh. Nhưng dường như Tử Ái tiên sinh còn hơi do dự, chưa chịu ra tay ngay. Đối với việc này, ta và gia huynh đều vô cùng cảm kích... Nhưng qua chuyện này khiến cho ta lại biết được một việc đó là Tử Ái tiên sinh không chỉ là tư thương buôn muối ở Hải Tây mà còn có quan hệ chặt chẽ với hải tặc.
Mạch Nhân liếc nhìn Vương Thành rồi cúi đầu. Còn Vương Thành thì cười khanh khách liên tục như đang chế nhạo Mạch Nhân.
- Chuyện đã tới nước này thì có lẽ dường như đã xong. Tất cả hoàn toàn trở nên rõ ràng.
Tào Bằng hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại:
- Nhưng ta vẫn thấy mình không để ý tới một việc. Phùng huyện lệnh không biết là bị ai giết?
Mạch Nhân lại rùng mình một cái.
- Ba ngày trước ta và gia huynh tới viếng thăm Mạch công nhưng thật ra là muốn cho Vương Thành hay Tiết Châu lộ diện. Bởi vì ta biết khi hải tặc tới Hải Tây, Vương Thành đột nhiên biến mất... Nếu lần này để cho y chạy trốn thì đừng có mà mơ tưởng tóm được y.
- Vì vậy mà y phải tới Mạch gia trang mà để lộ chuyện con cá bằng đồng?
Vương Thành ngẩng đầu lên hỏi Tào Bằng.
- Đúng vậy. - Tào Bằng bật cười ha hả.