Vương Thành giật mình, nhìn con cá trên bàn, hít một hơi.
-Vương tiên sinh không phải vẫn luôn tìm con cá bằng đồng này sao? Hôm nay thấy được, không biết ngài có vui hay không?
Trên cái khay là một con cá bằng đồng. Dưới ánh nến phản chiếu ánh sáng xanh trên người con cá lay động. Vương Thành nuốt nước bọt, vô thức nắm chặt tay.
-Ha ha, nếu không phải có con cá bằng đồng này, chỉ sợ Vương tiên sinh cũng không trở về a.
-Đặng Huyện lệnh, ta không hiểu rõ ý của ngài.
-Vương tiên sinh, sao ngài lại không rõ được?
-Ngài…
-Ngài…
Mí mắt của Vương Thành liên tục giật giật, tim gã như muốn nhảy ra khỏi miệng, trán đổ mồ hôi thành dòng…
-Đặng huyện lệnh, rốt cuộc là có chuyện gì?
Bọn Hoàng Chỉnh mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rõ tình hình trước mắt.
Chát!
Đặng Tắc nắm lấy con đồng tước vận sức ném xuống đất.
-Tiết Châu!
Vương Thành nhất thời biến sắc…
Chỉ thấy nụ cười mỉm vẫn luôn hiện trên mặt gã thoáng chốc đã biến mất. Nháy mắt, gã giậm chân nhảy lên, mở rộng hai tay tạo thành hổ trảo đánh về phía Đặng Tắc, miệng rống to.
Vương tiên sinh có võ sao? Hơn nữa nhìn cách gã xuất thủ hình như còn không yếu nữa…
Bọn Hoàng Chỉnh chợt thấy đầu óc trống rỗng. Bởi trong mắt bọn họ, Vương Thành tuy có khá cường tráng nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, chẳng qua là một vị tiên sinh dạy học có thân thể cường tráng mà thôi. Thế nhưng ở giữa nơi đông người thế này, gã lại ra tay với Huyện lệnh.
Vương Thành cười dữ tợn, đầu ngón tay phát ra ánh sáng xanh nhạt, lạnh lẽo. Đây không phải là đôi bàn tay bình thường mà là bộ quyền dùng đồng xanh chế tạo mà thành. Thảo nào ngày hôm nay Vương Thành không hề uống rượu, thậm chí còn không thò tay ra lần nào.
-Cẩu quan, chết đi!
Mọi người đều mắt thấy Vương Thành nhào tới trước bàn, hai tay chộp tới đỉnh đầu Đặng Tắc. Lần này, nếu như bị trảo này chộp trúng, Đặng Tắc ít cũng bị trọng thương. Bọn Hoàng Chỉnh thét lên một tiếng kinh hãi. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang lên.
-Cẩu tặc, chớ có làm càn!