Tào Tặc

Chương 164: Có thù không báo không phải là quân tử


Chương trước Chương tiếp

Kỳ nhi ngẩn người, theo bản năng định quát to thì bị mỹ phụ bịt miệng lại.

Tào Bằng ngượng ngùng thò đầu từ sau tấm bình phong ra, còn thân mình vẫn rúc ở đằng sau.

- Phu nhân...

- Sao lại là ngươi?

Kỳ nhi lặng đi một chút nhìn Tào Bằng mà hỏi.

"Cô ta gặp mình rồi sao?" Tào Bằng cảm thấy ngạc nhiên những cũng không nói gì. Trong tình cảnh này, nếu mà hắn mở miệng thì khó tránh khỏi sự hiểu lầm.

- Đứa nhỏ này cũng bị người ta hãm hại.

Mỹ phụ nói nhỏ rồi giải thích một chút về Tào Bằng cho Kỳ nhi.

- Ngươi thấy có phải là...

Nét mặt Kỳ nhi có chút giận dữ:

- Phu nhân! Con đã nói từ trước rằng người đứng có khách khí với mẹ con nhà kia.... Con mụ đó rõ ràng là muốn hại người. Còn con của nó đúng là đồ cầm thú. Phu nhân đối xử với mẹ con họ tốt như vậy mà họ dám dùng cái loại thủ đoạn bẩn thỉu này.

Mỹ phụ khoát tay:

- Món nợ này ta sẽ thanh toán với mẹ con họ. Có điều việc cần bây giờ là đưa Tào công tử ra.

- Ý người là...

Kỳ nhi cầm bộ quần áo trong tay lặng đi một chút rồi nở nụ cười. Mỹ phụ gật đầu rồi liếc nhìn Tào Bằng. Tào Bằng lập tức rụt đầu lại. Kỳ nhi đi tới đứng bên bình phong mà đưa quần áo cho Tào Bằng. Nhưng sau một lúc im lặng, Tào Bằng lại lắp bắp nói:

- Phu nhân... Bộ quần áo này phải mặc như thế nào?

Mỹ phụ và Kỳ nhi bật cười khúc khích.

- Đúng là ta quên mất chuyện rắc rối này. - Mỹ phụ cười nói:

- Kỳ nhi! Con tới giúp hắn một chút đi.

- Vâng!

Kỳ nhi cố nén cười đi vòng qua bức bình phong.

- Ối... Tại sao ngươi lại cởi hết ra.

Cô lập tức nhảy ra, đôi má đỏ bừng như say nắng.

- Tỷ tỷ! Không phải ta muốn làm trò lưu manh. Nhưng thật sự là vừa rồi...quần áo ướt hết, không cởi ra thì làm sao mà thay được?

Khuôn mặt của mỹ phụ cũng đỏ lên.

- Quên chuyện này đi... Kỳ nhi! Ngươi ở đây nói cho hắn để hắn mặc vào trước đi. Tào công tử. Ngươi chấp nhận nghe Kỳ nhi nói đi.

- Vâng!

- Kỳ nhi! Ta đi trước nấu cơm cho Linh nhi. Ngươi giúp hắn mặc quần áo xong rồi dẫn hắn ra khỏi đây.

- Vâng!

Kỳ nhi gật đầu còn mỹ phụ thì rời đi. Sau khi ra ngoài, nàng thuận tay đóng cửa phòng lại. Kỳ nhi đứng ở bên kia bình phong, thấp giọng nói nhỏ cho Tào Bằng biết ăn mặc nữ trang như thế nào.

- Kỳ nhi tỷ tỷ. Vị phu nhân vừa rồi là ai?

Kỳ nhi lặng đi một chút:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...