Đây không phải một miếng đồng bình thường, bên trong hình như ẩn giấu một việc bí mật gì không muốn người ta biết. Hắn cầm miếng đồng nâng trong lòng bàn tay, đưa vào ánh nắng, nheo mắt lại nhìn. ánh mặt trời đầu đông hình như có phần trong trẻo nhưng lành lạnh, chiếu vào miếng đống rồi phản xạ lại những tia sáng kỳ dị. ánh mặt trời chiếu theo đường vân vảy cá, tán ra nhiều màu sắc.
Không biết miếng đồng này cuối cùng là có bí mật gì?
Tào Bằng hít sâu một hơi, buông nắm tay, nhìn chằm chằm miếng đồng. Nhìn hơn nửa ngày mà hắn cũng không nhìn ra cơ quan bí mật của đồng trấn cuối cùng là ở đâu. Cũng có lẽ do bản thân hắn có phần đa nghi quá?
- A Phúc!
Đang giữa lúc trầm tư suy nghĩ thì một tiếng gọi to khiến Tào Bằng giật mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn thì thấy Điển Mãn cùng Hứa Nghi đang đầy khí thế đi từ ngoài vào. Phía sau hai người là Phan Chương và Phùng Siêu.
Ban đầu Phan Chương cũng không có ý muốn lưu lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Đặng Tắc mới đến Hải Tây, tiền đồ còn chưa biết. Một tên huyện lệnh Hải Tây nho nhỏ, thì có tương lai phát triển đến đâu? Nói Phan Chương có chí lớn không sai, nhưng nói hắn là kẻ đầu cơ thực tế cũng không có vấn đề gì. Nói tóm lại, hắn là người rất thực tế. Hắn có dã tâm, muốn tạo nên sự nghiệp công danh, nhưng lại là người thực tế không có phẩm hạnh cao.
Trong lịch sử, hắn vì tham tài mà tại Đông Ngô đã bị người ta kết tội mấy lần. Nếu không phải vì Tôn Quyền thiên vị và tin cậy hắn, có lẽ hắn đã sớm rớt đầu từ lâu. Sau khi Phan Chương chết đi, con hắn lập tức bị liên lụy chuyện xui xẻo. Tào Bằng không rõ là Phan Chương đã chết như thế nào!
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, tình tiết Quan nhị ca dọa chết Phan Chương thật ra rất vớ vẩn.. Nhưng mà Tào Bằng có biện pháp với hắn. Hắn bảo Điển Mãn cùng Hứa Nghi kéo Phan Chương đến trước mặt, hết sức trịnh trọng nói:
- Ngươi biết bọn họ là ai không?
- Không biết!