Tào Bằng cũng bật cười!
"Tiên sinh có khí thế dũng mãnh cuồn cuộn, chư tà không thể xâm phạm được!"
"Hừ."
Bộc Dương Khải hừ một tiếng, xoay người bước đi.
"Hữu học, xem ra bước đầu tiên để chúng ta sống yên ở Hải Tây còn phải bắt tay từ bức tường ở sân này.Huyện nha đại diện cho uy nghiêm của triều đình.
Nếu bị người ta rình rập dễ dàng thế thì còn ra thể thống gì nữa?" Bộc Dương Khải vốn nghĩ rằng, muốn sống yên ở Hải Tây thì phải mau chóng giải quyết "tam hại".
Nhưng hiện giờ xem ra, có lẽ cần phải xây dựng uy tín của triều đình trước. Xây dựng thế nào? Đương nhiên chính là bắt đầu từ bức tường ở sân của nha huyện này.
Có điều, Tào Bằng không phát hiện ra, khi Bộc Dương Khải đi ra khỏi cổng vòm của hậu viện liền khẽ nhếch miệng lên.
Tào Bằng mặc dù không trả lời vấn đề của hắn, nhưng trên thực tế, cũng đã đưa ra một đáp án tốt nhất.....
Thúc tôn vẫn có phần quá khích!
Sáng sớm, Trần Đăng bước đi vội vàng, xuyên qua đường mòn, đi tới cạnh hồ nước.
"Phụ thân, người gọi con đến có việc sao?"