Tiếng khóc dài đó khiến cho đám người Đặng Tắc mừng như điên.
- Sinh rồi! Sinh rồi.
Đặng Tắc tưởng như phát điên, còn Tào Cấp và Vương Mãnh thì mừng khôn xiết.
- A Phúc! Chúng ta có cháu ngoại rồi.
- Không đúng! Là điệt nhi...
Vương Mãi và Đặng Phạm cũng chạy tới kéo tay Tào Bằng mà hét to.
Cái sự vui sướng đó khiến cho Quách Gia đứng bên cũng nở nụ cười...
- Chúc mừng cô gia! Chúc mừng cô gia.
Quách Vĩnh bước lên, chắp tay với Đặng Tắc mà chúc.
Lúc này, Đặng Tắc như người mất hồn, chỉ còn biết nở nụ cười ngây ngô. Một lát sau, bà đỡ bé một đứa nhỏ từ trong cổng gác đi ra.
- Chúc mừng công tử. Là một bé trai.
- Chúc mừng...chúc mừng...
Đặng Tắc mới được làm cha nên mừng muốn phát điên.
Y đón lấy đứa bé từ tay bà đỡ mà nở nụ cười ngây ngô.
- Tình hình của Tào Nam thế nào?
Tào Cấp quan tâm tới con gái liền bước tới hỏi.