Quan Thuật

Chương 2844: Hối hận


Chương trước Chương tiếp

- Không thể nói như vậy, dù trong ngoặc kép cũng là hưởng đãi ngộ cấp thứ trưởng. Tuy nói không thể so với chức vụ trong chính quyền nhưng dù gì cũng hơn Cục trưởng có phải không?

Phó trưởng ban Thôi ngoài mặt cười nhưng trong không cười nói. Vẻ mặt đó, tất nhiên không coi Chủ tịch công ty như Diệp Phàm ra gì. - Nếu không đã phá sản đúng không?

Diệp Phàm cười nhạt một tiếng kéo ghế dựa ngồi xuống, Khổng Ý Hùng cũng ngồi xuống.

- Các vị lãnh đạo đều ở đây rồi, Oanh Oanh tôi đến chậm, ngại quá.

Lúc này cửa bị đẩy nhẹ ra, Lưu Khải vội vàng chạy đến, vẻ mặt xin lỗi nói:

- Ngại quá tổng Giám đốc Đổng, vừa rồi tiếp mấy vị lãnh đạo nên không ra đón chị được. - Tổng giám đốc Diệp, đây là sự thật, mấy năm này tổng công ty ở tỉnh Thiên Vân.

- Không có việc gì, tiếp lãnh đạo quan trọng hơn.

Đổng Oanh Oanh giọng trong trẻo. Vì Diệp Phàm quay lưng về phía cử nên cô nhất thời chưa phát hiện ra Diệp Phàm. Tổng Công ty nhận được sự quan tâm của tỉnh Thiên Vân và Điền Nam. Hàng năm tốt xấu cũng có thể cấp mấy triệu.

- Đó là đương nhiên, vừa rồi đang nói, tuy nhiên không thể so sánh với lão Thôi ở Ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy. nhưng so với một chủ tịch huyện vẫn là làm được. Bí thư Diệp và Chủ tịch công ty vẫn là khá kiêu ngạo.

Thiết Khôi là đang khen Diệp Phàm hay là đang châm chọc. Nhà máy Phi Không của chúng ta không giống lúc trước. Vì ở Việt Đông cách xa, Tổng công ty trên cơ bản hàng năm không đến đây mấy lần.

- Kiêu ngạo, Bí thư Diệp, tôi nói nhé trưởng ban Thôi, Chủ tịch công ty không thể so với anh được. Nghe nói trưởng ban Thôi là người phụ trách sát hạch người phụ trách các công ty nhà nước trên toàn tỉnh, cấp Phó giám đốc sở trở lên phải không?

Đổng Oanh Oanh cười từ từ bước vào, bên cạnh còn có một cô thư ký xinh đẹp. Khi Bí thư Vệ còn phụ trách cũng không cấp chúng tôi ít tiền nào. Toàn bộ chúng tôi dựa vào bản thân, nếu không đã không chống đỡ nổi.

Lưu Khải vội vàng chạy đến chen vào cạnh Chủ tịch Đàm một chiếc ghế. Tất nhiên không thể để Chủ tịch hội đồng quản trị ngồi bên cạnh Diệp Phàm rồi. Tuy nhiên, mặc dù hiện giờ nửa chết nửa sống, hơn hai nghìn công nhân phải ăn cơm, mỗi tháng số tiền kiếm được chưa đủ phát tiền lương.

Vả lại, Lưu Khải còn giơ tay ao lau ghế. Chủ tịch thành phố Đàm cùng Giám đốc sở Đỗ cùng dịch ghế để Đổng Oanh Oanh ngồi. Cho nên, gần đây tôi luôn chạy đi chạy lại, Lưu tổng cũng thấy được khó khăn của chúng ta. Nói là có thể hợp tác kiếm tiền.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...