Ngô Công Tử đã say, chủ động thừa nhận sự thật rồi liền đi tìm người lau mặt, chăm sóc. Mà Ngô Công Tử ở đây, có thể đảm bảo Cổ Ngọc, Tiếu Giai và Tùng Phong Nhi tuyệt đối an toàn.
Còn có Thi Khải Thuận và Mưu Nguyên Hải cùng đi, lại có Nha Nội làm nhân chứng lời của Ngô Công Tử. Sau khi anh ta nói ra thì không thể chối cãi được nữa!
Đừng quên, còn có Trương Lực ở đây, đồng nghĩa với Mễ Kỉ Hỏa sẽ biết tất cả sự việc xảy ra trong tiệc rượu.
Ngô Công Tử nghe lời nói uy h**p của Hạ Tưởng, rượu làm kẻ sợ hãi thêm can đảm, cười ha hả:
- Buồn cười, tôi thích đi lúc nào thì đi, chỉ dựa vào anh có thể ngăn được tôi sao?
Hạ Tưởng lắc đầu kinh miệt:
- Đừng quên, ở Tỉnh ủy, ai đã bị tôi đánh đến mức không còn sức trả đòn như con gà con gặp đại bàng. Hôm nay, tôi cho cậu một cơ hội đấu văn, nếu đấu võ thì hôm nay cậu không đơn giản là gãy một ngón tay nữa đâu, tôi sẽ đánh gãy chân của cậu.
Thi Khải Thuận bỗng tỉnh rượu. Cái gì? Ngô Công Tử bắt cóc Cổ Ngọc, Tiếu Giai và Tùng Phong Nhi. Anh ta không những là chó điên còn là kẻ ngốc nhất thiên hạ!