Ồn Ào Nhỏ

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Khiến phụ nữ già đi chính là thời gian, biến người phụ nữ trở nên xấu xí nhất chính là ghen tuông.

Tôi lơ đãng nhìn vào tronng gương, dường như không quen biết người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt trong gương kia, khóe miệng giật giật giống như động kinh, đôi mắt thẫn thờ không hề có chút thần thái.

Nhưng ngũ quan đó khuôn mặt đó lại rất quen thuộc.

Người đó chính là tôi, Tần Khinh. Rất quen mà cũng rất xa lạ.

“Anh nói rồi, cô ấy và chúng ta đã không còn liên quan đến nhau, tấm hình kia trước đây rất lâu anh đã đặt bên trong bàn đọc sách, ngay cả anh cũng không nhớ, chứ không phải anh cố tình dấu giếm”. Đường Tống vẫn đưa lưng về phía tôi, giống như không bao giờ muốn xoay đầu lại.

“ Vậy anh hãy chứng minh cho em xem”. Tôi nói :“Anh xé nó đi”.

Tôi cần anh chứng minh, rất cần.

Tôi cần cảm giác an toàn, rất cần.

“Tần Khinh, nếu anh làm như vậy, lòng của em có thật sự thoải mái không?” Đường Tống hỏi. Trong nháy mắt, bóng lưng của hắn rũ xuống có chút mệt mỏi.

Có thoải mái hay không thì tôi không rõ, nhưng nếu hắn không làm tôi sẽ nổi điên, chắc chắn sẽ nổi điên.

“Đúng vậy”. Tôi nói với Đường Tống:“Chỉ có như vậy em mới an tâm”.

Đường Tống chợt xoay người lại, đoạt lấy tấm hình trong tay tôi, xé thành hai mảnh, bỏ vào trong bồn cầu, nhấn nút xả, hai nữa tấm hình của Phạm Vận xoay tròn theo dòng nước rồi rút xuống.

“Còn có chuyện gì, cần anh chứng minh nữa không?” Đường Tống hỏi.

Giọng nói của hắn vẫn giống như thường ngày, nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy lạnh như băng.

Có câu “Bình nứt không sợ bể”, tôi từ trước đến nay không phải là loại phụ nữ thông minh, nếu mọi chuyện đã như thế, tôi không ngại làm cho nó trở nên tệ hơn. Đây là thiếu sót trong tính cách của tôi, tôi cũng không hiểu được câu “Tức nước vỡ bờ”, chỉ biết mạnh mẽ thẳng tiến.

“Có” Tôi yêu cầu Đường Tống làm ba chuyện :“Lấy cái lắc tay màu hồng ra cắt đứt trước mặt em”.

Những lời này vừa thốt ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình quá đáng, nhưng đau thì cũng đã đau rồi, tôi không ngại đau hơn.

Nghe vậy, Đường Tống yên lặng, ánh sáng trong mắt hắn không ngừng lưu chuyển, tâm tình quá mức phức tạp, tôi nhìn không thấu.

“Mất rồi”. Hắn nói.

“Đừng gạt em”. Tôi nói.

“Anh nói thật”.

“Vật kia đối với anh quan trọng như vậy sao?”

“Quan trọng không phải là quá khứ mà là hiện tại. Tần Khinh, đừng trở thành người anh không nhận ra”.

“Bất kỳ chuyện gì xảy ra ở quá khứ cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, có lẽ ngay từ đầu anh đã không nhận ra em”.

“Em rốt cuộc muốn như thế nào?” Đường Tống hỏi. Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi giống như người xa lạ.

Tôi làm khó hắn, hắn tội gì không làm khó tôi?

“Vẫn câu nói cũ, chứng minh cho em xem, em sẽ học cách quên”. Thái độ của tôi rất cứng rắn, cứng rắn đến đáng sợ.

“Em chắc không”. Đường Tống quả quyết :“Tần Khinh, tình cảm của em đang đi vào ngõ cụt, cho dù anh có chứng minh như thế nào thì em cũng không thể quên được, vấn đề không phải là anh phải làm gì, mà là lòng của em”.

“Vậy ý của anh là từ chối?” Tôi hỏi.

“Tần Khinh, em đừng ép anh nữa”. Ánh mắt của Đường Tống rất lạnh, rất bi thương.

Ánh mắt của hắn làm lòng tôi đau nhói.

Tôi khoát tay, dáng vẻ mệt mỏi, rời khỏi phòng tắm.

Tôi nghĩ, mình đã hoàn toàn khiến cho Đường Tống chán ghét, mà Đường Tống cũng hoàn toàn khiến cho tôi thất vọng.

Tiếng nước rào rào từ nhà tắm dần xa, khi tinh thần tôi phản ứng thì phát hiện mình đã lái xe ra cửa, không mang theo điện thoại di động. Cũng tốt, nếu như tôi đem theo điện thoại di động, thì cũng sẽ không có cuộc gọi nào từ Đường Tống cả, tôi nghĩ khi đó mình sẽ nổi điên, chi bằng ngay từ đầu không đem theo thì tốt hơn.

Bằng lái xe của tôi chỉ mới vừa lấy được vài ngày, lái xe có chút chưa quen, nhưng chạy trên đường vẫn không có vấn đề gì, tôi lái xe vào trung tâm thành phố, nơi đó có rất nhiều đèn, nơi đô thị phồn vinh, ít nhất có thể làm tôi phân tâm mà không để nước mắt chảy ra.

Đến khi tay và chân tê cứng, tôi thuê một phòng lớn ở khách sạn, quyết định tối nay không về nhà.

Cũng không phải là tôi không muốn gặp Đường Tống, mà là sợ Đường Tống không muốn nhìn thấy tôi.

Phòng trong khách sạn rất lớn, có phòng khách nối liền với phòng ngủ, vách tường được thiết kế thành một dãy cửa sổ san sát nhau, có thể nhìn ra ngoài, cả thành phố trở thành một hình ảnh thu nhỏ, tụ vào trong mắt.

Tình tình ái ái, sinh sinh tử tử của con người thật ra rất nhỏ bé, nhưng bản thân tôi lại không thể nào hiểu nổi.

Ngồi trên ghế sa lon, mượn rượu giải sầu, tôi bắt đầu tự rót tự uống.

Khả năng chịu đựng của tôi rất lớn, sau khi tôi giải quyết xong một chai thì cả dạ dày cũng đã đầy, khó chịu đến nổi muốn tự sát.

Tôi xộc xệch vội vàng chạy vào toilet, không cẩn thận té ngã trên đất, cái cùi chỏ đụng vào bồn rửa tay, đau đến nỗi muốn chảy nước mắt. Không để tôi kịp xử lý vết thương, thì hỗn hợp trong dạ dày liền cuồn cuộn muốn trào ra, tôi ngục mặt vào bồn cầu, liều mạng nôn ra.

Tiếng nôn ẹo vang vọng ở trong toilet, đến nỗi lỗ tai của tôi cũng cảm thấy ong ong, dư vị nôn mửa thật sự rất khó chịu, ruột gan của tôi thiếu chút nữa cũng muốn nôn ra theo. Nôn xong lần thứ nhất, tôi muốn đứng lên, nhưng lại phát hiện hai chân không còn chút sức lực nào, thử cố gắng đứng dậy, nhưng hai ba lần đều ngã trở lại trên nền đất. Thời tiết hôm nay rất lạnh, không khí lạnh bắt đầu len lõi thấm vào trong xương của tôi, hàm răng cũng bắt đầu run lên.

Tôi nghĩ mình tự làm thì tự chịu đi.

Đang nghĩ tối nay mình sẽ chết cóng trong toilet thì bất chợt có một đôi tay đến giúp tôi, nâng tôi dậy sau đó ôm lấy tôi, đặt tôi lên cái giường lớn mềm mại, sau đó dùng khăn lông ấm áp nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Thân thể cảm thấy thoái mái, thần trí cũng liền thanh tỉnh lại, tôi mở mắt ra, phát hiện một bóng người đang bận rộn ở trước mắt tôi, đôi mắt đào hoa dài và nhỏ kia, cho dù như thế nào tôi cũng không thể quên được.

“Hòa. . . . . . Nhất?” Tôi nhẹ giọng gọi tên hắn.

“Yên tâm, tôi chỉ muốn chăm sóc em thôi, đừng lo lắng”. Hắn giải thích.

“Sao anh lại đến đây?” Tôi hỏi :“Anh theo dõi tôi sao?”

“Tôi không có rãnh rỗi như vậy đâu, nhà hàng cùng khách sạn này là do tôi mở, trùng hợp hôm nay đến đây kiểm tra, thì thấy em đi vào. Nghĩ là tâm trạng của em không tốt nên không muốn làm phiền tránh cho em khó chịu, nhưng nghe nói em kêu không ít rượu, sợ em uống say gặp chuyện không may, nên ở ngoài cửa lắng nghe. Cuối cùng nghe thấy em ở trong ói đến nghiêng trời lở đất, nên anh mới mở cửa vào xem một chút.” Hòa Nhất giải thích.

“Có lẽ do tác dụng của cồn.” tôi bỗng nhiên bật cười.

“Cãi nhau với Đường Tống sao?” Hắn vừa lau mặt cho tôi, vừa lầu bầu nói :“Có hỏi cũng vô ích, trừ anh ta ra thì còn có ai có thể khiến người phụ nữ không tim không phổi như em trở nên đau lòng như thế này chứ?

“Em có tim cũng có phổi, chính vì tim phổi của em quá nhiều, cho nên mới đau khổ thành ra như thế này đây”. Tôi lớn miệng phản bác.

“Toàn bộ tim phổi của em đều dành cho Đường Tống cả”. Hòa Nhất nhẹ nhàn nói.

Tôi run lên, chợt ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hòa Nhất, gằn từng chữ :“Hòa Nhất, có phải là tôi không nên yêu Đường Tống?”

“Em không chỉ không tim không phổi, mà lòng dạ còn rất sắt đá nữa”. Hòa Nhất chợt hừ nhẹ một tiếng :“Đại Kinh, em hỏi tôi vấn đề này, chính là giết người không dùng dao đó”.

“Thôi càng nói càng bậy?” Lần nữa ngã xuống giường, tôi chóng mặt, cả căn phòng đều xoay tròn.

Trong khoảnh khắc đó, Hòa Nhất nhìn không khí nói :“Em không phải là không nên yêu anh ta, mà do tình yêu của em quá ích kỷ, khiến em đánh mất chính mình”.

Tình yêu của mình quá ích kỷ sao?

“Thật ra, Đường Tống là người rất có trách nhiệm, anh ta sẽ không dễ dàng vứt bỏ em”. Hòa nhất giảng đạo.

“Anh thử nghĩ xem, nếu một người đàn ông, vì trách nhiệm mà chấp nhận ở bên cạnh một người phụ nữ, điều đó thật đau khổ.” Tôi nói

“Đại Khinh, em không thể trách Đường Tống, từ lúc bắt đầu em chính là trách nhiệm, em xuất hiện trong cuộc đời Đường Tống cũng là vì trách nhiệm. Mà bây giờ, em lại bắt đầu chán ghét trách nhiệm của bản thân. Em nói xem, lỗi là do ai?” Hòa Nhất lòng vòng từ nãy đến giờ, không phải là không có lý.

“Tình yêu khiến cho người ta trở nên tham lam”. Tôi tìm lý do.

“Chuyện giả mang thai phải làm thế nào đây?” Hòa Nhất lại ném ra một vấn đề khó giải quyết nữa.

“Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu để ngày mai lo.” Tôi bắt đầu cười hà hà, xem ra rượu đã bắt đầu ngấm rồi.

“Nếu không thì, hãy làm bộ như bị sẩy thai đi”. Hòa Nhất vừa nói xong hai bàn tay nắm chặt kêu răng rắc, tôi hôm nay làm người tốt, giúp anh ta đả thông khớp xương ngón tay.

Tôi cười nhạo, cười Hòa Nhất xem mình là người tốt.

“Tại sao anh lại giúp tôi?” Tôi hỏi.

“Bởi vì anh đối với em vẫn chưa hết hy vọng”. Hòa Nhất nhìn tôi, ánh mắt thành thật đến nỗi khiến lòng tôi cả kinh.

“Anh yêu tôi, giống như tôi yêu Đường Tống”. Tôi dời ánh mắt sang chỗ khác.

“Mãi mãi là tự mình chuốc lấy đau khổ, không có kết quả sao?” Hòa Nhất buột miệng nói.

“Tôi đi tắm.” Tôi cố gắng đứng dậy.

Quần áo mặc trên người bởi vì nôn mửa nên bị dính bẩn, rất hôi không thể ngủ được.

Hòa Nhất giúp tôi xả nước xong, đỡ tôi đi vào, hắn nói sau khi giúp tôi xong xuôi hắn sẽ rời đi, dường như hắn lo lắng tôi sẽ bị chết đuối trong bồn tắm vậy.

Sau khi cởi quần áo ra, tôi ngồi vào trong nước ấm, cả người khoan khoái rất thoải mái. Tôi hít sâu một hơi, vùi đầu vào trong nước. Trong nháy mắt, trước mắt lướt qua rất nhiều người.

Đường Tống, Hòa Nhất, Phạm Vận, Dương Dương, Tần Lệ, a Vane, Vĩ Vĩ, Tô Gia Minh, Duy Nhất. . . . . . Từng khuôn mặt, huyên náo chen chúc trong đầu tôi.

Nín thở quá lâu, trong lồng ngực giống như là ẩn dấu một cái trống đang gõ thùng thùng, nhịn không được, tôi thoát ra khỏi mặt nước, hít lấy từng ngụm từng ngụm không khí.

Vào lúc tôi vừa thoát ra khỏi mặt nước, cửa phòng tắm liền bị người nào đó mạnh mẽ đẩy vào.

Tôi cả kinh, quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của Đường Tống như đang chứa một ngọn lửa giận, ngùn ngụt cháy.

Thực sự là chuyện này phát triển quá mức bất ngờ, nhất thời không kịp thích ứng, tôi ngây người nhìn.

“Đường Tống, cô ấy uống rượu say, đúng lúc đó tớ trông thấy, liền vào chăm sóc cho cô ấy, cậu đừng suy nghĩ nhiều.” Tôi nghe thấy âm thanh giải thích của Hòa Nhất ở bên ngoài.

Đường Tống không nói một lời, cứ như vậy nhìn tôi, thật lâu mới nói :“Hòa Nhất, cậu đi ra ngoài đi.”

Đợi một lúc lâu, rốt cuộc tôi cũng nghe thấy tiếng đóng cửa của Hòa Nhất.

Đường Tống liền đứng ở cửa phòng tắm nhìn tôi, nhìn ánh mắt của hắn, càng ngày tôi càng không hiểu.

“Em biết mình đang làm cái gì không?” Đường Tống hỏi.

“Tôi và hắn, thật không có xảy ra chuyện gì cả.” Tôi giải thích.

“Em muốn anh cùng cô ấy giữ khoảng cách, nhưng em cùng Hòa Nhất lại coi như không có xảy ra chuyện gì?” Đường Tống nói.

Nước trong bồn tắm từ từ trở nên lạnh, tôi cười khẽ :“Bây giờ anh đang bắt lỗi của em sao?”

“Tần Khinh, đừng cố tình gây sự nữa.” Đường Tống đi tới, kiên quyết lôi tôi từ trong bồn tắm ra ngoài, lau sạch sẽ cơ thể, sau đó giúp tôi mặc áo ngủ vào.

“Anh thấy bây giờ chúng ta đã huề nhau chưa?” Tôi cười.

“Đúng vậy.” Đường Tống thừa nhận.

“Không thể nào.” Tôi đẩy hắn ra.

“Tại sao?”

“Bởi vì giữa em và Hòa Nhất không có gì, nhưng anh cùng Phạm Vận lại có rất nhiều”

“Đại Khinh, em không cảm thấy mình đã thay đổi sao?” Đường Tống lẳng lặng nhìn tôi.

Nhìn gương mặt của hắn, đây là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của tôi, từng là một thời tuổi trẻ của tôi, mà bây giờ quan hệ của chúng tôi lại biến thành khó chịu như vậy, thật rách nát. Tôi bỗng nhiên thấy mệt mõi, mệt đến nỗi chỉ có thể thốt ra một câu :“Đường Tống, tại sao chúng ta lại biến thành như thế này?”

Đúng vậy, tại sao lại biến thành như vậy.

Tôi thật không hiểu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...