Ồn Ào Nhỏ
Chương 42
“Thích chỗ này không?” – Đường Tống hỏi.
“Tạm được, mùi vị thức ăn không tệ” – tôi nói.
“Em chính là một kẻ tham ăn” – Đường Tống đánh giá – “Chỉ cần có ăn, đem em đi bán đến vùng núi cũng được”
“Em xém chút rơi nước mắt đây, ôi Đường Tống, anh rốt cuộc cũng hiểu em, không dễ dàng nha”
“Anh đi phòng vệ sinh một lát, em đứng đây đợi anh, đừng chạy lung tung” – Đường Tống dặn dò, không đợi tôi trả lời, lại tự trả lời – “A thật quá lo rồi, ở đây thức ăn nhiều vậy, em làm sao mà bỏ đi lung tung được chứ”
Tôi nổi giận, Đường Tống này công lực ‘vua châm chọc’ càng ngày càng tăng đi, không chừa đường cho người ta sống sao?
Bất quá Đường Tống nói cũng không sai, đồ ăn ngon và nhiều như vậy, tôi thật không nỡ đi. Đang lẳng lặng ăn ngấu ăn nghiến, vừa ngước mắt chợt trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cơ ngực, cơ bụng, bắp thịt, cánh tay, không phải người ở trong buổi tiệc buffe hải sản đánh con gái người ta bị Đường Tống dạy dỗ, người đàn ông to con kia sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Nhìn kỹ lại, hình như có điều gì lạ --- người đàn ông to béo đó hình như đang theo đuôi Đường Tống đi phòng vệ sinh, hơn nữa bên cạnh còn có thêm ba trợ thủ.
Một người đối phó còn được, bốn người mà nói, Đường Tống nhất định thua thiệt. Tôi vội vàng bỏ qua thức ăn ngon, đạp giày cao gót cọc cọc cọc chạy đi giải cứu ‘phu quân’. Đến nơi không thèm để ý lịch sự chi cả, trực tiếp vọt vào nhà vệ sinh nam, quả nhiên, bên trong đang đánh nhau, bọn người đàn ông to béo kia lấy bốn chọi một, đối phó với Đường Tống, Đường Tống dù cho lợi hại cỡ nào, cũng đánh không lại được. Chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ những nơi nguy hiểm. Tuy nói trước kia tôi với Duy Nhất có đi luyện qua Taekwondo, nhưng mang giày cao gót với mặc áo dạ tiệc, hơi sức có cũng không thể triển khai, liều mạng nhất định không thể, tôi chỉ hét lớn một tiếng – “mấy người còn tiếp tục đánh anh ấy, tôi lập tức chạy ra ngoài kéo người đến chặn cửa dìm chết các người”
Tôi cảm thấy mình giờ phút này giống như ma nữ T, kỹ năng đánh lạc hướng thật tốt, lời vừa nói ra, bốn người kia lập tức bỏ lại Đường Tống chạy lại phía tôi. Dù sao cũng không phải dân chuyên nghiệp, tôi chỉ có thể tháo giày cao gót, hai tay hay bên, phóng như lao, bỏ chạy ra ngoài. Nhưng vận số không được tốt lắm, tóc bị một người nào đó phía sau nắm được.
Mắt thấy mình sẽ bị đánh, may mắn Đường Tống đuổi tới kịp, giúp tôi ngăn chặn bốn người kia. Lúc này chúng tôi đang bên cạnh hồ bơi, cách một đoạn là đến nhóm người đang tụ hội kia, chính là đang lúc cao trào như thế, pháo hoa được bắn lên, thanh âm kia lớn đến nỗi muốn phá vỡ màng nhĩ người ta, dễ dàng đem tiếng kêu cứu của tôi nhấn chìm.
Tiểu Hoa công tử còn đứng đằng kia, hai bên còn ôm hai cô người mẫu sát rạt, căn bản không chú ý đến tôi và Đường Tống bị người đuổi theo đánh gần chết.
Tôi đang muốn chạy tới cầu cứu, một người trong đó ngăn tôi lại, nhìn qua bên kia, Đường Tống đang bị ba người còn lại bao vây, một người trong đó còn lấy ra cái dao găm Thụy Sĩ!! Đánh nhau thì đánh đi, còn dùng dao nữa chứ, quả thật quá độc ác đi!! Mắt thấy dao găm đang đâm tới, tôi không suy nghĩ, trực tiếp cầm giày cao gót hướng về phía hắn ném tới. Một phát ngay giữa, vừa vặn gót giày trúng ngay đỉnh đầu của hắn, máu chảy ra, đau đến hắn buông con dao rơi xuống đất.
Đường Tống nhanh tay lẹ mắt, xông tới đem hung khí đoạt lấy, cuối cùng cũng tạo cho anh một cơ hội có lợi, tôi đang cao hứng, nên quên bên cạnh còn có một nhân vật nguy hiểm đang phụ trách mình, hắn ta chằm chằm nắm cổ áo tôi, tát tôi một bạt tai. Tuy nói ra ngoài lăn lộn cũng dễ bị người ta đánh, nhưng bạt tai này cũng không nể mặt đi, tôi lập tức giận dữ, âm thầm vận khí, một cước đá hắn ngã chổng vó.
Đang đắc ý, ai ngờ, ‘nhạc cực sinh bi’, vì dùng sức quá mạnh, duyên số đưa chân đá đến cạnh hồ bơi, cho nên tôi cắm đầu ngã vào hồ bơi, trên đường ngã xuống cái đầu còn bị đập mạnh xuống, mắt muốn nổ đom đóm, hai mắt biến thành màu đen.
(** nhạc cực sinh bi: vui mừng quá độ hóa đau thương)
Khi đó còn thở, phát hiện mình đang trong nước, nhìn lên bầu trời, một mảng khói lửa, cô đơn đến tuyệt đẹp. Nước chặn lại lỗ tai, không nghe được bất kỳ thanh âm nào, chỉ nhìn thấy mặt Đường Tống bên cạnh hồ bơi, không còn giọt máu. Trên mặt anh không có máu, nhưng bốn phía xuất hiện rất nhiều tia máu nho nhỏ, như dây lụa đỏ tươi bóng loáng, ở trong nước lượn lờ thật kỳ dị.
Tôi bị thương?
Tôi bỗng nhiên nhớ lại ở căn biệt thư vùng ngoại ô nước Anh kia, cũng bên hồ bơi, trán tôi bị thương. Lúc trí nhớ và thực tế trùng điệp hiện ra, trong lòng tôi chợt sinh ra một tia sợ hãi, như có một con mãnh thú đang mở cái miệng rộng ra, đầy răng nhọn, hung hăng cắn cổ họng của tôi, làm tôi không thể hít thở, tay chân liều mạng quẫy đạp, nước chảy vào trong miệng không ngừng, sặc đến nỗi tôi hận không thể chết đi.
Tôi nhớ lại thời khắc kia.
Đau khổ quẫy đạp, mắt nhìn lên trời, dồn dập thở dốc, bụng tạo thành một lỗ hỏng cảm giác lồi lõm.
Trí nhớ đau khổ thì tự ngược tinh thần, thực tế đau khổ thì chà đạp thân thể, hai phía đồng thời đánh tới, đem ý chí và thân thể của tôi đánh ngã.
Tại nơi vô cùng sâu và lạnh đó, bỗng nhiên có một người ôm lấy tôi, đôi tay kia, lớn mà ấm áp, ôm tôi thật chặt, như nói với thân thể tôi rằng, nó sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi. Lúc tôi bắt đầu cảm nhận được ý chí mãnh liệt đó, thân thể tự động tỉnh táo lại, con mãnh thú kia cũng tự nhiên biến mất, trong nháy mắt mất tích --- tôi cảm thấy an tâm trước nay chưa từng có.
Đôi tay này, là ý chí của tôi, là thân thể của tôi, là tất cả của tôi, vô cùng tin tưởng. Tôi tin rằng nó sẽ bảo vệ tôi, mãi mãi.
Đôi tay kia nâng tôi lên khỏi mặt nước, không khí trong lành tràn vào phổi tôi, tôi không cầu gì cả, ở trong lòng Đường Tống, tôi nhắm mắt mê man ngủ.
Sau đó mới biết, cái tên to con kia cũng là vô tình trong buổi tiệc mà nhìn thấy chúng tôi, đối với sự việc kia còn ghi hận trong lòng, vì vậy liền rủ đồng bọn đi vây Đường Tống, muốn dạy dỗ Đường Tống một chút, không nghĩ tới tôi sẽ xuất hiện, vả lại còn náo động như vậy. Nhìn thấy tôi rơi xuống nước, còn bị thương, bốn người đó sợ gây ra án mạng, vội vàng bỏ trốn, Đường Tống nhảy xuống cứu tôi lên, đưa đến bệnh viện gần đó. Bởi vì chuyện xảy ra tại buổi tiệc của Tiểu Hoa công tử, anh ta vô cùng lo lắng, nên cùng với Đường Tống vẫn canh giữ bên cạnh tôi, lo trước lo sau, còn nhờ bạn bè đem bắt bốn người kia lại, hung hăng dạy dỗ một phen.
Thật ra tôi là do bị kinh sợ quá độ mà thân thể suy yếu, ở bệnh viện không bao lâu thì tỉnh lại.
Tiểu Hoa công tử vui mừng ra mặt, vội nói – “chị dâu, chị tỉnh lại rồi, chị làm cho Đường Tống lo lắng muốn chết”
Tôi chậm chạp hạ mắt xuống, nhìn về phía Đường Tống, nhẹ giọng hỏi --- “Anh……..là ai?”
Lời vừa nói ra, Tiểu Hoa công tử vỗ đùi một cái, đụng đầu vào cửa, nói – “thảm thảm, thành ra người mất trí nhớ”
“Em… không nhớ anh?” – Đường Tống hỏi.
Tôi dĩ nhiên nhớ, cũng không phải là công chúa đậu phụ, làm sao đụng một cái thì mất trí nhớ chứ? Bất quá, dọa Đường Tống một chút, nhưng mà cũng không dám tiếp tục giỡn nữa ---- bởi vì, Đường Tống nhìn qua mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà sắc mặt, lại làm cho người ta đau lòng.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp