Ồn Ào Nhỏ
Chương 15
Khi đó tôi ngồi ở bên cửa sổ, lớp bọn họ có giờ thể dục thì cái đầu chứa tất cả yêu thương chuyển sang bãi tập, muốn tô đậm lại cái màu trắng sắp phai nhạt kia.
Chưa từng nghĩ tới, trí nhớ cũng có thể ấm lên, lần thứ nhất, lần thứ hai, lại lần thứ ba, màu trắng đó từ từ rõ ràng trong đầu. Nhưng chuyện sau đó cách bao lâu? Tôi đã quên mất.
Học kỳ sau của năm lớp mười, mấy học sinh nam chơi bóng rổ thi đấu hữu nghị. Đường Tống là đội trưởng của lớp anh ta, đứng ở đó oai phong một cõi, tiếng reo hò làm cả sân tập muốn nổ tung. Anh ta không có chú ý trong đám người vây xem có một người là tôi, hoặc nói, anh ta không có chú ý bất kỳ người nào, tại thời điểm đó chưa từng nghe anh ta có bạn gái.
Sau khi kết thúc trận đấu, tôi thấy ví tiền của anh bị rơi xuống, lập tức chạy lại nhặt lên. Lúc đó, Đường Tống cách tôi hơn mười mét, tôi định mở miệng kêu tên của anh, nhưng tôi do dự, nếu kêu là bạn học thì đúng hơn vì căn bản tôi và anh ta không có quen thân lắm, kêu tên thì đi quá giới hạn. Đang lúc tôi do dự có một cô gái chạy tới, trắng trẻo, gầy gầy mảnh khảnh, cột tóc đuôi ngựa thật dài, dáng người rất dịu dàng, cô ta chỉ chỉ ví tiền trong tay tôi nói: “Cái này hình như là của bạn học Đường Tống phải không?”
“Đúng vậy, tôi đang định trả lại cho bạn ấy.” Tôi giải thích.
“Không sao đâu, tôi cầm cho.” Con bé đó cười cười: “Cảm ơn bạn học nha.”
Nói xong cô ấy lấy đi ví tiền từ trong tay của tôi, tôi nhìn cô ấy đuổi theo Đường Tống.
Nữ sinh đó chính là Phạm Vận.
Ngay sau đó, tôi nghe được tin bọn họ bắt đầu làm quen.
Thật lâu sau, tôi nghe một nhỏ nhiều chuyện, biết được chuyện tình của hai người bắt đầu từ một ví tiền. ‘cô ta nói: Đường Tống, ví tiền của bạn nè. Anh nói: Cám ơn. Cô ta nói: Bạn kêu tên của mình, mình sẽ trả lại cho bạn. Anh nói: Phạm Vận. Cô ta nói: Mình thấy bạn suốt ngày cứ trầm trầm lặng lặng nghĩ rằng bạn không biết mình đó. Anh cười, cô ta cũng cười.
Về sau, tôi luôn nghĩ, nếu như lúc ấy, tôi không đưa ví tiền kia cho Phạm Vận, mà do chính tay mình giao trả cho Đường Tống, có phải câu chuyện có bước phát triển cũng giống như họ không.
Lúc đó, khoảng cách chỉ có mười mét.
Nhưng ước mơ tốt đẹp lúc đó vĩnh viễn sẽ không thành sự thật, cho nên Đường Tống và Phạm Vận mới thành một đôi, mà Tần Khinh cũng chỉ là Tần Khinh thôi.
Ý thức được cái thân thể này thật sự mệt mỏi, thần trí bắt đầu mơ hồ, từ từ rơi vào mộng đẹp.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm giác dường như người bên cạnh đứng dậy, tiếp theo, có tiếng lật mở trang giấy sột soạt rất nhỏ, tôi muốn mở miệng nói cho anh ta biết tiền, băng vệ sinh hay gì gì đó ở ngăn kéo tủ đầu giường, muốn lấy cứ việc tự nhiên, tiếc là tôi buồn ngủ quá không thể mở miệng được, ngủ say đi vào mộng đẹp.
Lại là giấc mơ cảnh đẹp quen thuộc đó, trong rừng cây rậm rạp, khắp nơi đều là sương mù dày đặc, ánh mặt trời càng rực rỡ thì càng mơ màng. Người kia đang đứng trước mặt tôi nhưng bóng lưng ấy cũng rất mơ hồ, tôi gọi người đó, người đó không đáp lại, tôi lôi kéo nhưng người đó cũng không quay đầu lại, tôi thấy mệt mỏi nhưng vẫn đi theo người đó, bởi vì người đó là hy vọng duy nhất. Từng bứơc, từng bước, chân và tim đều mệt mỏi.
Giấc mơ này có tên gọi là “không bệnh mà mất” vì mỗi lần giữa lúc mệt mỏi tôi đều tỉnh lại.
Thở dài, xoa xoa cái đầu đau nhức, phát hiện Hòa Nhất không biết đã đi từ lúc nào.
Nhớ tới lúc trước khi ngủ có tiếng lật giấy sột soạt, bỗng nhiên tôi ý thức được cái gì, vội vàng chạy đến tủ sách, lấy quyển nhật ký được viết từ lúc còn nhỏ ra xem xét, tim nhói lên_ quyển nhật ký bị người lật mở qua.
Bên trong ghi chép nhiều nhất chính là tình cảm của tôi đối với Đường Tống.
Lần này vua nhiều chuyện Hòa Nhất có chuyện để trêu chọc, tôi nghĩ đã thấy hối hận rồi.
Vậy mà thật kỳ quái, kể từ sau đêm đó, Hòa Nhất không có tới tìm tôi nữa, thậm chí khi đến thăm Đường Tống cũng chọn những lúc mà tôi không có mặt. Một người đang nhiệt liệt bỗng dưng làm lạnh nhanh quả thật khiến tôi thấy không quen. Nhưng nghĩ lại, đây là kết quả tốt nhất rồi_ trước khi có người bị thương, toàn bộ sự việc được chấm dứt. Đó là điều may mắn.
Đường Tống nghỉ ngơi được hai tháng, xác định không còn gì đáng lo lập tức xuất viện ngay, vốn mẹ chồng tôi muốn đưa người qua đây phụ chăm sóc anh, nhưng Đường Tống đã từ chối khéo léo.
Tôi hỏi tại sao, anh nói vết thương đã hồi phục rồi, vã lại biết tôi thích yên tĩnh nên không muốn có người quấy rầy.
Anh càng chăm sóc, tôi càng vui sướng có được bi thương. Đường Tống luôn luôn cảm thấy thiếu nợ tôi cho nên muốn bù đắp, chỉ có thể quan tâm, lo lắng cho tôi, nhưng không cách nào dành tình cảm cho tôi. Anh là một người như vậy đó.
Khi Đường Tống nằm viện, căn bản mỗi ngày tôi đầu hầm canh cho anh uống, không phải ra vẻ mà là tôi muốn làm như vậy, mặt khác có thể giúp anh giảm bớt cảm giác tội lỗi với tôi. Trong lòng anh hiểu rõ, sau khi kết hôn mà vẫn còn hoài niệm về quá khứ thì đối với tôi không có trách nhiệm. Lần này cũng vì nhớ đến người xưa nên mới bị thương khiến tôi thêm bận rộn càng cảm thấy không có trách nhiệm.
Thật ra, Đường Tống là một người đàn ông tốt, chỉ là….. anh không có yêu tôi thôi. Việc này làm sao trách anh được.
Đường Tống không hề biết rằng, tôi vẫn luôn luôn chờ anh, chờ cho đến khi con tim của tôi chết đi, nhưng hiện tại, xem ra trái tim của tôi vẫn còn nhảy nhịp, tuổi thọ của tôi còn dài.
Xuất viện được vài ngày, Đường Tống đưa tôi xem xe (xem: là windows shopping nha mấy bồ). Trứơc khi kết hôn, số lần hẹn hò của chúng tôi không nhiều lắm, sau khi kết hôn, thời gian chúng tôi đi chơi riêng càng ít đến thảm thương, cuối cùng đưa đến kết quả bây giờ ngồi vào ghế phụ bên cạnh tay lái tôi hơi căng thẳng một chút.
“Đừng căng thẳng như vậy, tai nạn xe lần trước là do ngoài ý muốn, hơn nữa có em ngồi bên cạnh, tôi tuyệt đối lái xe cẩn thận.” Đường Tống hiểu lầm tôi căng thẳng là do nghi ngờ kỹ thuật lái xe của anh và lo lắng an tòan cho sinh mạng của mình.
“Không có tôi bên cạnh, anh cũng phải lái xe cẩn thận, không vì….. Tóm lại, vì sự quan tâm của người thân và bạn bè, anh phải chú ý an toàn cho mình.” Tôi nói.
“Sẽ không có chuyện như vậy nữa.” Đường Tống bảo đảm với tôi.
Tôi ít có hứng thú đối với xe cộ nên khi đến cửa hàng 4S, tôi vào chỗ ngồi, ngồi xuống lấy điện thoại ra chơi game ngay. Mặc cho Đường Tống đi coi xe cùng với người quản lý cửa hàng.
Đang chơi thì bất chợt nghe thấy một tên nhiều chuyện nói ở Dubai có một hoàng thân (người có dòng máu của vua) trẻ tuổi, anh tuấn yêu một cô gái nước ngoài đang học năm đầu của trung học, còn kèm theo hình ảnh, tôi mở ra xem hình, ngón chân lập tức co lại, cô gái đó giống Duy Nhất quá_ từ dáng người đến khuôn mặt, còn có sợi dây chuyền trên cổ, chính là quà sinh nhật của tôi tặng cho cô ấy lúc hai mươi mốt tuổi, sợi dây đó đã tốn hết mấy vạn đại dương (đơn vị tiền của TQ) của tôi.
Con nhỏ này không kêu thì thôi kêu một tiếng là đến Dubai à, ngón tay run rẩy vội vàng bấm số điện thoại của Duy Nhất.
Duy Nhất thừa nhận nhanh chóng, cô gái trong hình kia chính là cô ấy, Vương gia Dubai là bạn học của cô, quan hệ của hai người chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Tôi hỏi cô ấy có phải định bỏ Đoạn Hựu Hồng để đi làm tiểu Vương Phi của Dubai không. Duy Nhất ở đầu bên kia cười lớn một tiếng: “Nếu tên Đoạn Hựu Hồng kia muốn đính hôn, thì tớ cũng sẽ đính hôn.”
Vừa nghe lời này, trong lòng tôi đã xác định, Duy Nhất đã hết cứu chữa. Trước khi áp đảo được Đoạn Hựu Hồng, thì cho dù là quốc vương của Dubai đến cô ấy cũng sẽ không động lòng.
Nhìn xem, nhìn xem, cuộc sống của người con gái này trải qua thật là đủ Hoạt Sắc Sinh Hương ( cuộc sống đầy đủ hương vị và màu sắc: ý nói cuộc sống phong phú, đa dạng).
Trong đầu tôi đang suy nghĩ chuyện của Duy Nhất hơi ngẩn ngơ, nên không chú ý tới chuyện Đường Tống đang nói với tôi, anh hỏi gì tôi cũng gật đầu. Đến khi tôi khôi phục lại tinh thần, thì phát hiện anh đã mua một chiếc Mercedes_Ben G55. Nhìn kỹ một chút thì thấy đúng là rất đỉnh (đẳng cấp) rất phong cách.
Ánh mắt của ông Đường thật tốt, bề ngoài xe này đơn giản nhưng tính năng thì vượt trội , đặc biệt thích hợp cho loại người thành công và trí thức chạy.
Câu tiếp theo của Đường Tống ngoài dự đoán , trấn áp tôi và người quản lý: “Xe này là mua cho vợ tôi chạy.”
Quản lý không hổ danh là quản lý, thu hồi kinh ngạc nhanh chóng, bắt đầu nịnh nọt tôi: “Bà Đường thật có mắt thẩm mỹ, chiếc xe này đã có không ít phụ nữ có cá tính chạy rồi, hiện tại đang thịnh hành nhưng người phụ nữ không thua đấng mày râu.”
“Tôi không muốn có xe. Tôi chưa có bằng lái.” Tôi quơ quơ tay với Đường Tống.
“Học là có thôi.” Đường Tống trả lời rất nhẹ nhàng. “Mới vừa rồi không phải em nói thích chiếc này sao?”
Bởi vậy mới nói, thất thần là không nên việc, ai biết vừa rồi anh ta nói cái gì. Tôi đánh giá trái, phải, trước, sau cái vật khổng lồ màu đen có tính năng vượt trội này, lại quay qua nhìn nhìn Đường Tống hỏi: “Anh cũng cảm thấy chiếc xe này thích hợp với tôi hả?”
Đường Tống gật đầu: “Không hợp với dáng của em( editor: xin lỗi, vì có mặt người ngoài nên tôi thay đổi cách xưng hô) nhưng rất hợp với nội tâm của em.”
Nghe xong lời nay, lệ tôi rơi đầy mặt, thì ra ở trong lòng Đường Tống, tôi chỉ đơn thuần là một người đàn ông.
Mua xong Đường Tống chở tôi về nhà, nhẩm tính ngón tay, hôm nay là ngày tụ hợp Khai Kim, cảm thấy vui vẻ một chút, chuẩn bị về nhà đánh ma thú, mua trang thiết bị cực phẩm, nhưng Đường Tống chạy vượt qua khỏi nhà chúng tôi càng ngày càng xa.
Tôi nhận thấy có chỗ không đúng, lập tức hỏi anh muốn làm gì. Đường Tống trả lời lại là: dạy tôi lái xe.
Tôi ổn định tinh thần xong nói cho anh biết, cách làm chính xác là phải kéo tôi đến trường dạy lái xe để ghi danh, chúng ta phải tiến hành từng bước.
“Trước tiên luyện tay lái một chút, lúc trước tôi cũng chưa có bằng lái xe thì đã mò mẫm, tìm tòi chiếc xe rồi.” Anh nói.
Tuy trong lòng không yên, nhưng gả cho Đường Tống là vì cái lông gì? Chính là vì có thể bị người ta gọi là Bà Đường, là vì có thể danh chính ngôn thuận cùng ngủ chung phòng với anh, ngồi chung xe với anh, sinh em bé cho anh, cho nên tôi chấp nhận cố gắng.
Không thể không nói, Đường Tống đúng là một thầy giáo giỏi, dạy bảo nhỏ nhẹ, tràn đầy kiên nhẫn. Nếu lúc trước tôi có thầy giáo như vầy, thì Bắc Đại nhà Thanh có là gì, Thường Thanh Đằng minh giáo cũng mặc cho tôi chọn.
Anh từ từ dạy cho tôi biết tên những bộ phận (components) bên trong xe, công dụng, phương pháp sử dụng, cách khởi động, cách đạp thắng, treo hồ sơ………. Giọng nói dịu dàng, tôi thừa nhận, rất nhiều bộ phận tôi không nghe vào, vì toàn bộ lực chú ý của tôi rơi trên người của anh.
Dạy lái xe sẽ không tránh khỏi tiếp xúc thân thể, có lúc anh nắm nhẹ tay tôi, có lúc tóc ngắn của anh mơn trớn gương mặt tôi, nội tâm của tôi từ đàn ông thuần chủng quay lại thành người phụ nữ, đối mặt với người con trai mà mình thích khó tránh tâm hồn phơi phới. Đặc biệt có suy nghĩ muốn nhào vào Đường Tống ngay trong xe làm cái gì cái gì kia. Nhưng mà lý trí nói cho tôi biết Đường Tống là một con thỏ, chạy loạn gặp người muốn bắt, nếu như nhào tới bắt không được sẽ làm cho con thỏ nhảy đi mất không thấy bóng dáng.
Dù sao thì cũng đã chờ nhiều năm rồi, còn có cái gì không chờ được. Nghĩ như vậy tôi bình tĩnh lại, tiếp tục tâm hồn phơi phới.
Tôi đang ở ranh giới của sự phơi phới thì cảm thấy, kể từ sau khi xuất viện, khi tôi và Đường Tống ở gần nhau tôi cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không giống như trước đây cố ý xa cách nữa, mà là gần gũi hơn một chút. Như là, lúc tôi đang ở trong phòng đọc sách, anh sẽ gõ cửa hỏi tôi có muốn dùng trà không. Trước kia hai chúng tôi cũng ở chung một phòng dưới một mái hiên, nếu như có thể không tiếp xúc với tôi anh sẽ cố gắng hết sức không tiếp xúc với tôi. Lần này do sự cố cái đầu bị va chạm hay là do mười mấy chén canh của tôi có Mê Hồn Dược? Tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng kết quả này đối với tôi thì rất tốt, nó đang trên đà phát triển, nếu là như vậy thì không cần suy nghĩ quá nhiều.
Nghĩ nhiều quá sẽ sống không nổi.
Tôi quyết định cứ hưởng thụ biến chuyển của Đường Tống, mặc kệ thời gian có phải là tạm thời hay không, bất kể nguyên nhân có phải là do anh áy náy hay không, không lo người khác mghĩ như thế nào.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp