Phan Hiểu Kiều ở bên cạnh vừa đấm cái cẳng chân đã tê rần của mình, vừa ngồi lẩm bẩm: "Ta cũng không đi nổi rồi, sao chẳng thấy ai đến cõng ta thế nhỉ?"
Âu Dương Lâm bèn lập tức rụt cổ lại, giả bộ như chưa nghe thấy gì. Con mẹ điên này, ai dây đến coi như người đó xui xẻo. Đừng nhìn vẻ ngoài của nàng ta bình thường mà lầm, cũng chỉ có mấy người hiểu rõ nàng ta như Âu Dương Lâm mới biết, Phan Hiểu Kiều này mà điên lên thì chẳng ai cản nổi. Ấn tượng sâu nhất của hắn chính là trong một lần Thiếu Hoàng Phái tụ tập tại quán ba, con mẹ điên này đã không uống th**c l*c mà cũng không uống rượu, dưới trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, không ngờ chỉ vì có người nói đùa một câu thế này "cô dám cởi một chiếc, ta sẽ cởi hai chiếc". Thế là con mẹ điên liền thật sự ở trước mặt mọi người thoát y, khiến cho tay nam nhân kia ngượng ngập vô cùng, cởi cũng không hay mà không cởi cũng không hay. Con mẹ điên thấy hắn không giữ lời hứa liền lập tức lao đến, lúc này trên người chỉ còn có cái áo ngực mà vẫn lao đến cố c** q**n nam nhân đó, làm lộ ra cả nửa cái mông của hắn. Trong lúc giằng co, cái áo ngực của nàng ta bị kéo lệch cả ra, xuân quang phát tiết cả một vùng mà nàng vẫn chẳng hề để ý. Chuyện này cho đến giờ vẫn còn được Thiếu Hoàng Phái bàn luận mãi, có thể thấy con mẹ điên này mà điên lên thì đáng sợ tới cỡ nào.
Khang Hữu Nghiệp tiếp tục nửa đứng nửa ngồi trên mặt đất, hướng lưng về phía Âu Dương Nguyệt Nhi đằng sau. Bạch Quản và Trương Hoàng ở đằng sau lầm bẩm gì đó, nhìn bộ dạng thì có vẻ như không vui vẻ lắm
Phan Hiểu Kiều ai oán thở than: "Nam nhân thật đúng chẳng phải thứ tốt đẹp gì." Ngay sau đó lại che miệng cười khúc khích như điên, ngoáy ngoáy mông đi đến bên cạnh Mười Một, "tràn đầy tình ý" nói: "Anh đẹp giai, hay là anh cõng em đi nhé?"
Âu Dương Nguyệt Nhi tỏ ra có chút không vui, Khang Hữu Nghiệp thì bộ dạng như đang xem kịch hay, Âu Dương Lâm thì không ngừng ngầm nháy mắt ra hiệu cho Mười Một.
Mười Một nhìn bước đi của nàng ta, thản nhiên nói: "Cô đi vững vàng có lực, chắc là thường xuyên đi leo núi, vẫn đi được, không cần người cõng."
Phan Hiểu Kiều sững ra đó, ngay sau đó bèn nhìn Mười Một nở nụ cười cổ quái.