Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu
Chương 39: Phiên ngoại Thiết Tây Á: Chuyển sang tươi sáng
Từ khi cô gái đó xuất hiện, Lucifer liền bị thu hút toàn bộ sự chú ý nửa điểm cũng không rời khỏi cô ấy, anh ôm cô ấy nhanh như vậy, giống như ôm ấp toàn bộ thế giới. Toàn thế giới cũng chỉ bày ra ôn nhu đối với một người là cô ấy, nguyên lai, đây… Tình yêu của anh ấy!
Từ khi bắt đầu, cô chỉ thấy cả trai lẫn gái cùng chơi trò chơi tình cảm, thêm nữa dựa vào tâm tư tinh tế và trực giác của phụ nữ đối với tình cảm sâu sắc, rất nhanh cô liền phát hiện Lucifer cùng tiểu công chúa của Lộ thị lúc đó có vấn đề: một người đứng tại chỗ do dự không dám tiến, một người vây quanh người kia không biết nên xuống tay ở đâu, tình cảm bị chiếc áo giáp của tình yêu cùng khe hở thân tình tạo thành một bức tường trung gian.
Có câu gọi là “Không phá tắc không lập”, bất luận người Lucifer yêu thuộc loại nào, cuối cùng cô vẫn hy vọng anh hạnh phúc, vậy cô sẽ một lần làm người chen ngang để giúp hai người đó phá đi bức tường ngăn cách kia!
Cô cố ý nói ra nhừng lời ái muội, lấy ý nghĩ của Lucifer và những lời nói đó phối hợp ăn ý, chỉ một ánh mắt anh liền hiểu được cô muốn làm cái gì, cho nên anh ngầm đồng ý, tận lực phối hợp cùng cô diễn một màn kịch. Tiểu công chúa quả nhiên hiểu lầm, cô vốn đã chuẩn bị để người ta đánh trả vì đã làm tốt vai tiểu tam (người thứ 3) chen ngang, nhưng cô không nghĩ tới là cô gái nhỏ này tuy rằng thương tâm lại rất bình tĩnh rất phong độ, cũng đúng, Lucifer nhìn người tốt vậy làm sao có thể thích con gái nhà giàu chỉ biết làm nũng đùa giỡn bày trò đần độn chứ?
Hai người đàn ông A Thụy và Á Bá căn bản là không hiểu chuyện tình cảm, cũng không rõ ràng lắm ba người chúng tôi nổi mây phun gió là làm gì, thế nhưng tin là thật, kéo tôi khỏi văn phòng như người ta tha phạm nhân đi, thật sự là làm cho người ta thương tâm, tốt xấu gì mọi người cũng là vào sống ra chết cùng nhau phấn đấu cùng nhau nhiều năm như vậy, thế nhưng đều không tin tôi! Chẳng lẽ thật sự là hình tượng tôi bình thường lang thang nhiều nên nhào nặn thành công như vậy? (Tôi = Thiết Tây Á)
Á Bá chưa bao giờ giải quyết loại chuyện này, nên ra đến cửa liền lên tiếng kêu gọi và nghênh ngang mà đi. Tức nhất là A Thụy, anh ta thế nhưng vẻ mặt hèn mọn răn dạy tôi.
“Đầu óc cô có bệnh a?” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng và có ẩn sự tức giận.
“…”
“Hai người đó đang tốt, cô làm như vậy muốn biến thành hình chữ thập sao a?!”
“…”
“Câu lạc bộ đêm, người quản lí trong công ty nhiều như vậy còn chưa đủ để cô thông đồng sao?”
“Uy, anh nói cái gì vậy! Không biết thì không được nói lung tung!” Mắt thấy anh càng nói càng quá đáng, Thiết Tây Á cũng tức giận, bình thường thích đập phá cãi nhau làm chơi đùa còn chưa tính, loại thời điểm này trong lòng đã đủ đủ rối loạn anh ta còn làm thêm ngột ngạt, “Tôi làm cái gì, không cần anh lo!” Thiết Tây Á lướt qua Đoạn Thụy hướng thang máy mà đi đến.
“Tôi như thế nào lại không thể quản! Chuyện của cô, tôi sẽ quản!” Đoạn Thụy thấy Thiết Tây Á phải đi, dưới tình thế cấp bách nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô dùng sức kéo về. Suy nghĩ trong nội tâm thốt ra, nói xong những lời này cả hai người đều sửng sốt một chút.
Thiết Tây Á không hề phòng bị nên bị lực đạo lôi kéo kia làm lảo đảo vòng vo một chút rồi ngã lên bả vai của anh, làm cái trán trắng mịn hơi đau một chút, “Anh bị thần kinh a! Quản tốt đồ vật nhỏ yêu quý của anh đi, tạm biệt!” Thiết Tây Á xem nhẹ một chút khác thường vừa xẹt qua trong lòng, bỏ tay Đoạn Thụy ra, che giấu bằng cách hất mái tóc để nó lay động rồi rời đi. Tên gay này hôm nay là uống sai thuốc hay là khi ra cửa chưa uống thuốc a? Nhàn rỗi đến nhàm chán hay sao mà lại nói những lời ái muội như vậy!
Đoạn Thụy nhìn thân ảnh xinh đẹp rời đi thật lâu sau cũng không có di động, tôi… Có phải hay không đã theo đuổi em hơi quá?
Ngày hôm sau, Thiết Tây Á lại giả trang một lần nữa làm người phụ nữ chen ngang cho tiểu công chúa một đòn cuối thật mạnh. Những gì nên và có thể làm cô đều làm, còn lại chỉ có thể chờ chính bản thân lão đại cùng tiểu công chúa thôi, là lúc chính mình tìm lối ra, sau đó Thiết Tây Á mang theo Nhã Di ngồi chuyến bay chiều bay đến Bắc Mỹ, tìm và tiến đến chỗ mà từ tối hôm qua và suốt đêm Á Bá cùng A Thụy hội hợp.
Nhã Di là cô gái ưu tú nhất thông minh nhất trong những người cô huấn luyện! Cô ấy giống một đóa bách hợp nhỏ trong nhà ấm, ôn nhu như nước lại am hiểu ý người khác, thoạt nhìn mềm mại yếu đuối làm người ta phải thương tiếc; nhưng bên trong bề ngoài dễ bị người khác xem nhẹ là vô hại ấy lại cất giấu lực phá hoại rất lớn, Nhã Di rất giỏi về lấy cớ cùng đánh lạc hướng, giỏi về nói dối, kéo dài thời gian, cô ấy là người không thể thiếu để góp vào thành bại của hành động lần này.
Johny ham tài, Jim háo sắc, bọn họ nhằm vào nhược điểm của hai người này để từng bước thực thi kế hoạch. Trước an bài Nhã Di xinh đẹp nhu nhược tình cờ gặp Johny ở đầu đường khi bị lưu manh cướp bóc, chế tạo tình huống anh hùng cứu mỹ nhân một cách tình cờ, lợi dụng chủ nghĩa đại nam tử của Johny làm cho Nhã Di đi theo hắn, sau đó dùng thủ đoạn câu dẫn Jim để khơi mào bất hòa giữa hai người; bên này Đoạn Thụy, Á Bá, cùng Thiết Tây Á sẽ nhanh chóng ở sòng bạc của Johny và du thuyền của Jim bắt chước thủ đoạn của bọn họ chế tạo chút hỗn loạn không lớn không nhỏ, làm mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt, cuối cùng là ngư ông đắc lợi.
Nhưng Johny và Jim nếu có thể trở thành hắc đạo đứng trên một số người ở Bắc Mỹ, tự nhiên sẽ không đơn giản, trong quá trình bọn họ hành động cũng bị rất nhiều loại cường thế cản trở cùng phản kích, thế nhưng lần này Thiết Tây Á lại có được thu hoạch ngoài ý muốn!
Khi bọn họ hành động ở sòng bạc, bọn họ gặp phải Jack Brown – thuộc hạ đắc lực nhất của Johny —— là bộ đội đặc chủng xuất ngũ với trứ danh lấy cẩn thận làm tàn nhẫn, bọn họ bị bao vây và tấn công trong khi hỏa lực của đối thủ lớn và mạnh gấp đôi so với bọn họ, trong tình cảnh đó cho dù bọn họ có thân thủ tốt, chung quy hai đấm cũng không địch được bốn tay. Khi mọi người mạo hiểm trong mưa bom bão đạn chật vật phá vòng vây ra ngoài, một số người bị thương, đại bộ phận những người cùng đi đều đã ra được ngoài.
Thiết Tây Á cõng A Thụy bị thương tạm thời tránh trong kho hàng của sòng bạc, tránh né sự tìm kiếm của Jack. Trong nháy mắt viên đạn gào thét bắn tới phía ngực cô, lúc đó cô đang tựa vào hành lang đối phó với người ở phía trước, nếu không phải A Thụy đột nhiên phi thân lên đem cô đẩy sang một bên, khả năng hiện tại cô đã trở thành một khối thi thể lạnh như băng! Nhưng bả vai của A Thụy lại trúng một viên đạn…
“Anh có khỏe không? Kiên trì một chút!” Thiết Tây Á cởi áo khoác đè lên bả vai trái bị thương của Đoạn Thụy muốn làm chậm lại tốc độ máu chảy. Thấy vị trí bị thương của A Thụy rất gần với vị trí trái tim hơn nữa máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra, lần đầu tiên cô có cảm giác kích động, tâm tính thiện lương giống bị một sợi dây vô hình nào đó nhìn không thấy tác động vào làm bùng phát.
“Tôi…” Cô thật sự quan tâm anh, đang khẩn trương vì anh sao?
“Anh đừng nói chuyện! Tiết kiệm thể lực một chút, chờ một chút bọn Á Bá nhất định sẽ tìm được chúng ta, kiên trì một chút.” Thiết Tây Á để Đoạn Thụy tựa vào trong lòng chính mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa chính của kho hàng, buộc chặt ngữ khí.
“Thiết Tây Á, tôi… Có chuyện… Muốn nói với em” (Chuyển dần xưng hô của anh Thụy nha *tèng teng*)
“Anh không cần nói, đợi đi ra ngoài rồi nói sau!” Thiết Tây Á nhìn Đoạn Thụy vì mất máu quá nhiều mà sắc môi tái nhợt, có cảm giác như anh đang dặn dò lời cuối cùng, nên vội vàng chặn lời của anh lại.
“Không, đi ra ngoài tôi sợ sẽ không còn cơ hội!” Thanh âm của Đoạn Thụy suy yếu, cầm bàn tay mềm nhiễm máu của Thiết Tây Á, kiên định nói.
“Anh… Anh nói!” Nhìn chất lỏng màu đỏ ấm ấm không ngừng chảy ra, Thiết Tây Á cảm thấy giống như sinh mệnh chính mình đang dần xói mòn, một loại cảm xúc tên là sợ hãi đang đem cô chôn vùi, cô không biết vì sao lại sợ hãi, tuy rằng người đàn ông này bình thường thực chán ghét, chỉ thích chọc phá cô, thích chèn ép cô, nhưng là cô thật sự không nghĩ anh bị làm sao!
“Thiết Tây Á, tôi thích em, làm bạn gái của tôi được chứ?” Đoạn Thụy gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thiết Tây Á, kiên định nói. Năm tháng lưu chuyển, thời gian trôi qua nhưng giống như lại nhớ tới nhiều năm trước khi ánh tịch dương bao phủ khắp nơi và dưới tàng cây đào, người thiếu niên cao ngất, cô gái diễm lệ…
Đôi mắt đẹp của Thiết Tây Á trợn lên, bất khả tư nghị nhìn người đàn ông thanh tú nhưng sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt đang nằm trong lòng, một câu nói rất quen thuộc, cô… Có phải hay không đã xem nhẹ cái gì đó?
“Thật sự không nhớ rõ tôi sao? Tôi là Đoạn Thụy!”
“…” Đoạn Thụy? Đoạn Thụy… Đoạn Thụy… Thiết Tây Á kinh ngạc nhìn người đàn ông chỉ có thể dùng đến hai từ xinh đẹp để hình dung, dần dần, một hình ảnh người thiếu niên cao ngất mặc áo đồng phục màu lam, khuôn mặt mang theo nét trẻ con dần hiện lên trước mắt, hình ảnh chớp lên, cho đến khi trùng hợp. Là anh!! Thiết Tây Á cả kinh bưng kín miệng. Làm sao có thể là anh? Vượt qua thời gian nhiều năm như vậy, anh thế nhưng còn có thể ở nguyên tại chỗ chờ tôi? Tôi… Hà đức gì mà có thể được như vậy?
“Đoạn Thụy, tôi…” Thanh âm của Thiết Tây Á có một tia nghẹn ngào không dễ phát hiện.
“Còn muốn cự tuyệt tôi sao? Cô gái này, tôi chờ em thật lâu!” Nhìn em từ một cô gái nhỏ biến thành một nữ vương, từ con sâu lột xác thành con bướm, thật sự rất lâu.
“…”
“Năm đó là tôi sai lầm, chỉ lo uể oải không thể lý giải câu nói ‘Tôi không thể’ của em bao hàm bao nhiêu bất đắc dĩ cùng chua xót, vận mệnh trừng phạt tôi, làm cho tôi mất em lâu như vậy; khi lại một lần nữa nhìn thấy em, tôi mừng rỡ như điên, yên lặng ở trong lòng cảm tạ ông trời thật nhiều lần, nhưng em lại quên tôi, trong mắt em chỉ có Lucifer, cho nên tôi chọc phá để em tức giận, chỉ mong em có thể chú ý tới tôi; nhưng là hiện tại tôi rốt cuộc chờ không được, anh yêu em!”
Thiết Tây Á nói không ra lời, trong đôi mắt đẹp đã đầy hơi nước, giống như một đám mây no đủ, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một chút, khẳng định sẽ gặp mưa to tầm tã. Cô nghĩ đến mẹ của mình, cô sợ hãi tình yêu, từng ở nơi xa hoa trụy lạc, nhìn các đôi trai gái vì tình mà đau đớn khổ sở, cô hoài nghi tình yêu, cô đã nghĩ cả đời này cô sẽ sống cô độc như vậy, chưa từng nghĩ đến ông trời nhưng lại để cho một người đàn ông yên lặng bảo vệ bên cạnh cô lâu như vậy, luôn chờ cô ngoái đầu nhìn lại!
Cô đột nhiên hiểu được, vì sao A Thụy đối với bất cứ ai cũng lãnh đạm xa cách, duy nhất thích cùng cô đấu võ mồm, vì sao quen biết A Thụy lâu như vậy, nhưng bên người anh cho tới bây giờ lại chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào… Nước mắt tích tụ đã lâu rốt cục ào ra, rơi trên khuôn mặt yêu dã rồi lướt qua chỗ chạy máu và rơi trên người đàn ông, trên mặt người đàn ông. Hà đức có thể, hà đức có thể… Thiết Tây Á im lặng nhớ kỹ những lời này.
Nếu như một người luôn kiên cường độc lập, một nữ cường nhân bình tĩnh đến máu lạnh lại đột nhiên khóc không thành tiếng, bất cứ ai cũng đều lúng túng.
Đoạn Thụy nhìn chằm chằm vào biểu tình của Thiết Tây Á, thấy cô trong chốc lát nghi hoặc lại trong chốc lát mê mang, rồi bỗng nhiên lại khiếp sợ, lúc này lại là khóc thương tâm, anh mờ mịt vô thố, gấp đến độ cả mặt đều đỏ, điều này làm cho sắc mặt anh thoạt nhìn hồng lên không ít, “Á Á, em đừng khóc, anh… Anh…”
“Ngô!” Thiết Tây Á cảm thấy thấy hoa mắt, thắt lưng bị một đôi cánh tay cường kiện ôm lấy, môi tiếp xúc với một vật thể mềm mại mà lạnh lẽo. Nước mắt chảy vào trong miệng hai người, ấm áp mà chua xót, cực kỳ giống tình yêu của hai người trong lúc đó. Thiết Tây Á nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, im lặng ngầm đồng ý. Cô có thể tin tưởng một lần, buông tay đi yêu một hồi sao?
Tuy rằng Thiết Tây Á cũng không giỏi hôn môi, nhưng cô rõ ràng có thể cảm giác được kỹ thuật của Đoạn Thụy kém đến tệ hại! Anh căn bản không phải đang hôn môi, mà là liếm và cắn, môi cô bị anh chà đạp đến độ muốn sưng lên chảy máu ~~ “Ba” hai phiến ướt át khi rời môi phát ra tiếng vang rất nhỏ, nói đã nói rồi, lúc này Thiết Tây Á và Đoạn Thụy đều không nói gì, hưởng thụ một lát yên tĩnh này.
“A Thụy, Thiết Tây Á!” Thanh âm của Lâm Á Bá truyền đến từ phía ngoài kho hàng, xem ra là cảnh báo đã được giải trừ.
“Á Bá, chúng tôi ở trong này!” Lần này là tiếng của Đoạn Thụy, thanh âm hoàn toàn không còn suy yếu như vừa rồi, mà là sinh khí dồi dào, thậm chí “Tăng” một chút liền đứng lên! Kỳ thật vết thương của anh chỉ là trên vai không bị thương đến chỗ quan trọng, hơn nữa viên đạn bắn xuyên qua vai chứ không ở trong cơ thể, trừ bỏ bị chảy máu hơi nhiều căn bản không có gì quan trọng.
Thiết Tây Á vốn là hoảng hồn khi nhìn động tác của Đoạn Thụy, vội vàng đứng lên giúp đỡ anh, nhưng khi nghe được thanh âm mạnh mẽ mười phần lo lắng của anh đột nhiên cảm thấy chính mình bị lừa!
“Anh không có việc gì?”
“Anh chưa nói chính mình có việc a, đều là chính em nghĩ thôi!” Anh chính là vì mất máu quá nhiều nên có chút suy yếu mà thôi, vừa rồi quả thật anh cũng vờ yếu một chút, nhưng là vì theo đuổi được cô vợ này, cơ hội tốt đến anh không thể không dùng một chút thủ đoạn a!
“Hỗn đản!” Thiết Tây Á nghĩ đến vừa rồi khẩn trương hề hề lại khóc đến thương tâm, cảm thấy thực mất mặt, nâng cái chân thon dài đá hướng người đàn ông gian trá.
“Hừ!” Đoạn Thụy không nghĩ tới cô vợ này thế nhưng lại cho anh một đá như vậy, chỉ kịp buồn hừ một tiếng, hoa hoa lệ lệ hôn mê bất tỉnh.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp