Người Cầm Quyền

Chương 501: Bí thư Tỉnh ủy đến làm chỗ dựa


Chương trước Chương tiếp

Ha ha, cảnh sát đến rồi.

Nguyên Á Văn cười lạnh nói.

Người đến chỉ là một thanh tra cảnh sát cấp hai, Phương Á Văn còn chưa thèm chú ý đến. Đợi đi khi người mà Lã Tuấn Khải kêu đến, viên cảnh sát cấp hai nhỏ bé này chỉ có thể đứng qua một bên.

Vương Quân thấy Cục trưởng Bàng đứng đó không có động tĩnh gì, liền không hài lòng nói:

- Cục trưởng Bàng, anh còn do dự gì nữa. Chính là tiểu tử đó đấy, anh yên tâm đi, không ai rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng đâu.

Cục trưởng Bàng thấy người mà Vương Quân nói không phải Hàn Đông, liền thở phào, trong lòng thầm nghĩ Vương Quân này cũng không phải tên ngốc mà. Chỉ cần người thanh niên đó không nhúng tay vào, thì dễ xử lý rồi, chắc chắn cũng không thể có nhiều kẻ lì lợm như thế được. Lập tức, y liền ra hiệu cho viên cảnh sát mà y dẫn đến, để bọn họ bước lên bắt người.

Nhìn thấy viên cảnh sát bước lên, Nguyên Á Văn tức giận nói:

- Làm gì thế, cảnh sát thì có thể tùy tiện bắt người sao? Các anh là người biết luật mà lại đi phạm luật sao?

- Kêu la cái gì chứ, thật thà một chút đi!

Hai viên cảnh sát bước lên, một trái một phải bắt giữ Nguyên Á Văn, nhanh chóng khống chế hai tay y.

Nguyên Á Văn thấy bọn họ vừa nhìn qua cũng biết là nghiêng về phía Vương Quân, nên cũng không phản kháng mạnh mẽ lắm nữa. Dù sao còng tay lúc còng vào thì dễ dàng, nhưng khi tháo ra thì không thể tùy tiện được.

Trên mặt Vương Quân lộ ra nụ cười đắc ý, nói với đám bạn bè hư hỏng của y:

- Đi thôi, chúng ta đợi lát nữa đến Cục công an xem kịch hay.

Nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Vừa mới mở cửa ra, Vương Quân liền sững người.

Bên ngoài có ba viên cảnh sát đang tiến vào, mà viên cảnh sát trung niên đi đầu, quân hàm của y lại là cảnh sát giám sát cấp hai. Đó chắc chắn là lãnh đạo trong sở tỉnh rồi.

Tuy Vương Quân ỷ thế cậu y là Chủ tịch tỉnh Yến Sơn Cao, bình thường cũng luôn có hành vi con ông cháu cha, thường xuyên ức hiếp bắt nạt người khác, nhưng y cũng biết sự việc làm lớn quá cũng không tốt. Viên cảnh sát trước mặt này ít nhất cũng là Phó giám đốc Sở công an tỉnh, thậm chí còn có thể là Giám đốc, ông ta đến đây làm gì? Không thể vì tên tiểu tử đó mà đến đây được chứ?

Trong lòng Vương Quân buồn bực nghĩ, nhanh chóng lách người đứng sang bên cạnh cửa, nhường đường cho viên cảnh sát kia.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...