Người Cầm Quyền

Chương 473: Mượn thế


Chương trước Chương tiếp

Chuyện này, bị người có tâm lợi dụng, phiền phức ông ta lớn rồi đây, cho dù bây giờ mấy người trong bộ máy của thành phố Tân Châu làm ầm lên, mà chuyện lần này, cho dù quá trình xử lý vụ án ra sao, chuyện Ngô Lương đánh người lại là sự tồn tại khách quan, đã bị lộ lên báo rồi, vậy những bài báo có thể viết sẽ nhiều lên đó.

Công phu như vậy trong nháy mặt, trong lòng Ngô Cần lóe lên vô số ý niệm trong đầu, lúc ông ta nhận được điện thoại, có chút hơi run rẩy.

- Lão Ngô, sao lâu thế mới nhận điện thoại?

Giọng của Bí thư Thành ủy Hề Hiểu Kiến vọng tới. Giống như có chút oán giận.

- Ông có rảnh không? Tới văn phòng tôi một chuyến đi.

Ngô Cần nói

- Tôi đang muốn đi một chuyện, tôi lập tức qua đây.

Ông ta đương nhiên biết Hề Hiểu Kiện kêu mình qua đó là có chuyện gì, chắc chắn là bài báo trên tờ báo Thương mại của Thục Đô hôm nay rồi, nhưng lại là điểm danh thành phố Tân Châu, tin tức tiêu cực như vậy, Hề Hiểu Kiện thân làm Bí thư Thành ủy, chắc chắc nghĩ ra cách để xử lý tốt việc này, tuy nhiên báo Thương mại Thục Đô không phải là báo Đảng chính trị, nhưng số lượng phát hành cực lớn, ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân cũng là rất lớn. Mà đối với nhân dân mà nói, đối với chuyện quan ức hiếp nhân dân, là quan tâm nhất, cũng mặc kệ có thật hay không, trước tiên vô cùng bất mãn và khinh thường người làm quan.

Rất nhanh, Ngô Cần liền tới văn phòng của Hề Hiểu Kiện, Hề Hiểu Kiện mời ông ta ngồi xuống ở khu đón khách, sau đó hai người châm thuốc rồi nhả ra làn khói sương, tuy nhiên Ngô Cần biết ý của Hề Hiểu Kiện tìm mình, nhưng bây giờ Hề Hiểu Kiện cũng không có nói, ông ta cũng không tiện hỏi.

Qua một lúc, Hề Hiểu Kiện mới nói

- Lão Ngô, tờ báo Thương mại của Thục Đô ông đã coi chưa?

Ngô Cần gật đầu nói

- Tôi xem rồi, Bí thư Hề, ký giả đó thuần tuy là nói vô căn cứ. Chỉ là bằng lời nói của một bên, viết lên một bài bào cực kỳ không có trách nhiệm, Bí thư Hề, tôi cho rằng để Ban tuyên truyền kết nối với báo Thương mại Thục Đô, sao có thể tùy tiện viết bài báo như vậy chứ.

Báo Thương mại Thục Đô là tờ báo của Thục Đô, bởi vậy thành phố Tân Châu không quản được, nếu có chuyện gì, chỉ có thể thông qua con đường khác mà kết nối thôi.

Hề Hiểu Kiện rít hai hơi thuốc, chậm rãi nói

- Lão Ngô, cho dù là rốt cuộc là thế nào, những người đó tình nguyện đứng ở cổng Ủy ban nhân thành phố là thật đó, vậy thì đối với nhân dân mà nói, đã đủ rồi.

Ngô Cần không biết ý đồ thật sự của Hề Hiểu Kiện, ông ta có chút lo lắng nói

- Nhưng chuyện này…

Hề Hiểu Kiện khoát tay nói

- Chuyện này lại còn, đã đăng lên báo rồi, có thể dẫn đến phiền phức khá là lớn đó.

Ngô Cần không nói gì, ông ta hiểu được phiền phức cực lớn trong lời của Hề Hiểu Kiện là như thế nào, nếu như chỉ là nhân dân nhìn thấy, nhiều nhất là mắng mấy câu, thêm chút nữa chỉ là đề tài trong bữa cơm tiệc trà mà thôi, nhưng nếu như thu hút được sự chú ý của bất kỳ vị lãnh đạo nào, đó mới thật sự là phiền phức lớn rồi. Mặc kệ chân tướng sự việc như nào. Đều đối với thành phố Tân Châu, đặc biệt là bản thân Ngô Cân có thể sản sinh ra ảnh hưởng cực ký lớn. Tuy nhiên Ngô Cần đã nghĩ thông việc này trước sau rồi, ông ta cảm thấy cho dù Hàn Đông thúc đẩy chuyện này, nhưng nếu như không có chứng cứ xác thực, cho dù lãnh đạo phía trên có chú ý tới, nhiều nhất cũng chỉ là gọi điện hỏi chút xíu, để thành phố giải quyết thích đáng mà thôi.

Nghĩ vậy, trong lòng Ngô Cần có chút yên ổn, ông ta nói

- Bí thư hề, chuyện này, đều là sau khi Cục công an khu Cao Bằng đã tiến hành điều tra cẩn mật rồi, mới chuyển giao cho cơ quan Kiểm sát, cuối cùng do bên tòa án phán quyết, mà người thân của người chết không buông tha mà còn làm ồn, tôi cho rằng sau lưng chủ yếu là có người mượn gió bẻ măng, nếu không, ký giả kia của báo Thương mại Thục Đô, sao có thể trùng hợp mà gặp phải chuyện này chứ.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...