Người Cầm Quyền

Chương 471: Xảy ra án mạng


Chương trước Chương tiếp

Ngô Lương nghe xong lời của Tả Nhất Sơn, cười khẩy nói:

- Đồ cục trưởng chó má!

- Hắn ta cố ý gây thương tích cho chúng tôi mà, phải bắt lấy hắn

Trông thấy hai viên cảnh sát dưới sự ra hiệu của đồn trưởng tiến lại gần, người đàn bà lúc trước theo Ngô Lương đi đánh người phớt lờ, chỉ vào Vu Đại Lực mà gào:

- Nó đánh gãy chân tôi rồi!

Ngô Lương cũng gào lên:

- Đúng! Nhất định phải bắt lấy hắn, bằng không thì ông làm đồn trưởng làm gì.

Đồn trưởng nghe xong liền thấy vô cùng khó xử, ông chỉ là một viên cảnh sát nhỏ nhoi được cử đến, mà hai bên xem ra cũng không dễ đối phó, tình hình bây giờ như thế này ông thật sự cũng không biết phải làm thế nào. Có điều, cho dù thế nào đi nữa thì quả thực vừa rồi đám người của Ngô Lương bị tên kia đánh ngã lăn trên đất, xem bộ dạng của bọn họ ít nhất cũng phải bị gãy xương.

- Cái này, Lãnh đạo Tả, ngài xem việc này…

Đồn trưởng không thể làm gì khác hơn chỉ đành quay sang Tả Nhất Sơn

- Nếu không thì giữ hắn lại để phối hợp điều tra.

- Không cần thiết, tất cả mọi người đều trông thấy, hắn chỉ là tự vệ mới ra tay. Có chuyện gì ông cứ tìm tôi là được

Tả Nhất Sơn lạnh lùng nói, song đưa cho ông ta địa chỉ liên hệ của mình, rồi lại nói:

- Được rồi, mọi việc cứ như vậy.

Nhìn Tả Nhất Sơn và Vu Đại Lực quay lưng đi, viên đồn trưởng căn bản cũng không có còn cách nào. Tả Nhất Sơn biết rằng Ngô Lương cũng rất có thế lực, thân phận chắc chắn cũng không đơn giản.

- Mẹ kiếp! Tả Nhất Sơn, mày chạy đi? Bố mày xem mày chạy có thoát không?

Ngô Lương phẫn nộ gào lên. Hai tên đồng bọn của y lúc này bị khiển trách, nhưng rất mừng là những viên cảnh sát ngại thân phận của y nên không khiển trách gì y, chỉ đỡ y sang một bên. Sau đó hai viên cảnh sát đứng xung quanh y, cũng coi như khống chế y.

Nhân viên thu phí bị đả thương được đồn trưởng điều xe cảnh sát đưa tới bệnh viện. Đường nhanh chóng được thông.

Người xem xung quanh đều bàn tán sôi nổi về sự việc vừa rồi, nghĩ thầm rằng hôm nay được xem một vở kịch hay. Đầu tiên là có người ẩu đả với người thu phí ở trạm thu phí ngay trước mặt cảnh sát, sau đó lại có hai thanh niên đến trấn áp kẻ đánh người này, nghe nói là người của Uỷ ban nhân dân thành phố. Quả nhiên là núi cao còn có núi khác cao hơn.

Tả Nhất Sơn quay về xe, nói qua với Hàn Đông về chuyện đã trải qua.

Hàn Đông không tỏ ý kiến gì, nói:

- Thế cứ như vậy. Chuyện này cậu đã tham dự vào thì cuối cùng xử lí hậu quả phải chú ý nghe ngóng một chút.

- Vâng.

Tả Nhất Sơn nói, trong đầu cũng hiểu ra. Tuy Hàn Đông không đưa ra cho mình biện pháp xử lí nào nhưng đã ngầm thừa nhận cho mình can dự vào chuyện này. Tuy sự việc này giao cho Chu Chính, nhưng tên Ngô Lương kia lại là con trai của Chủ tịch Hội đồng nhân dân Ngô Cần, Chu Chính giải quyết chắc chắn sẽ gặp trở ngại. Chính vì lẽ đó mà Tả Nhất Sơn ra mặt quan tâm tới sự việc này, có thể phần nào đó là ý của Hàn Đông, tình hình không giống nhau nữa rồi. Về phần Hàn Đông ra mặt, bên phía Ngô Cần nghĩ thế nào? Rồi sẽ phản ứng ra sao? Cái này thì Tả Nhất Sơn cũng không thể đoán được, dù sao Hàn Đông cũng sẽ cân nhắc đến điểm này, anh ta chỉ cần làm tốt việc mà Hàn Đông giao cho là được rồi.

Con đường phía trước đã được khơi thông. Vu Đại Lực khởi động xe, từ từ lái đi. Sự việc vừa rồi anh chẳng để tâm, dù sao anh chỉ cần lái xe cho chắc, làm tốt công việc lãnh đạo giao cho là được.

Những cảnh sát được cử đến lúc trước đều nhìn thấy Tả Nhất Sơn trước khi dùng điện thoại gọi Chu Chính, có báo cáo với người ngồi trên chiếc xe kia, chỉ là bọn họ đều không biết nhân vật ngồi trên chiếc Santana này là ai, chắc hẳn rất có thế lực.

- Mẹ nó!

Ngô Lương được hai tên cảnh sát đỡ dậy, nhìn thấy chiếc Santana chầm chậm chuyển bánh mà Tả Nhất Sơn ngồi ở vị trí lái xe phía trước, ngồi đằng sau là một thanh niên và một người trung niên lạ mặt.

Chiếc Santana từ từ rời khỏi, đồn trưởng liền bảo với mọi người xung quanh:

- Được rồi, không có chuyện gì cả, mọi người giải tán đi, tụ tập ở đây làm gì?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...