Người Cầm Quyền

Chương 456: Đừng tưởng đã là Cục trưởng


Chương trước Chương tiếp

Nhất Sơn, gọi điện bảo Phạm Huệ Đức tới đây!

Tiễn Hạ Kim Cường đi xong, Hàn Đông nói.

- Vâng, Chủ tịch thành phố.

Tả Nhất Sơn thấy sắc mặt của Hàn Đông không được tốt, nghĩ thầm rằng tên Phạm Huệ Đức kia chỉ sợ sẽ gặp họa rồi. Anh ta tìm số điện thoại của văn phòng Phạm Huệ Đức xong, gọi điện đến, nói:

- Cục trưởng Phạm đấy à, tôi là thư ký của Chủ tịch Thành phố Hàn, Tả Nhất Sơn, mời anh lập tức qua đây một chuyến.

Giọng điệu của Tả Nhất Sơn rất bình thản, nghe không ra bất cứ một tia cảm xúc gì, sau khi nói xong liền lập tức tắt điện thoại.

Phạm Huệ Đức cầm lấy ống nghe, sắc mặt vô cùng khó coi, người gọi điện thoại đến chỉ là thư ký của Hàn Đông thôi mà đã có giọng điệu như vậy rồi, xem ra, Hàn Đông khẳng định là không ưa ông ta. Phỏng chừng là vì chuyện tăng thêm phòng ban, dù sao thì ông ta cũng không trực tiếp đến báo cáo với Hàn Đông mà lại đến nói với Hoa Khâu Thụy, là ông ta không tuân theo quy củ trước.

- Cũng không biết Khâu Thụy nói chuyện như thế nào nữa.

Phạm Huệ Đức buồn bực nghĩ trong lòng, bỏ điện thoại xuống, đang chuẩn bị ra ngoài thì điện thoại lại vang lên.

Lần này là do thư ký của Hạ Kim Cường, Chu Kiệt Trác gọi tới.

- Cục trưởng Phạm, tôi ở Văn phòng Ủy ban nhân dân Chu Kiệt Trác, Chủ tịch Hạ bảo tôi báo cho ông, chuyện các ông muốn xin là không thích hợp, nếu như muốn xin lại một lần nữa, thì tốt nhất là nên xin cho hai khoa kia thành lập kết cấu lâm thời mà thôi.

- Vâng, tôi nhất định nghe theo chỉ thị của Chủ tịch thành phố Hạ.

Phạm Huệ Đức nghe xong, liền hiểu được là đã có chuyện gì xảy ra, trong lòng thoáng thở phào một hơi, lập tức đi đến văn phòng, chỉ cách cho An Vĩnh Hào xin lại lần nữa, đồng thời cũng thuật lại lời nói của Chu Kiệt Trác.

Sau đó, Phạm Huệ Đức liền lên xe đi tới Ủy ban nhân dân Thành phố, sau khi tới bên ngoài văn phong của Hàn Đông, ông ta cung kính nói với Tả Nhất Sơn:

- Thư ký Tả, xin chào, tôi là Phạm Huệ Đức ở Cục Xúc tiến đầu tư.

- Xin chào Cục trưởng Phạm, Chủ tịch thành phố Hàn đang bận, ông ngồi chờ ở đây trước một lát đã.

Tả Nhất Sơn mỉm cười nói. Vừa rồi, Hàn Đông đã có chỉ thị, nếu như Phạm Huệ Đức tới đây thì cứ để cho ông ta chờ ở bên ngoài nửa tiếng trước rồi nói.

Phạm Huệ Đức gật đầu, nghĩ thầm đây là Hàn Đông đang muốn sửa trị mình đó mà. Vậy thì cứ chờ đi, dù sao thì sống hay chết thì cũng vẫn phải đi qua cửa này.

Lúc này, Tả Nhất Sơn cũng cúi đầu xuống viết gì đó, không có đi pha trà cho Phạm Huệ Đức. Anh ta là thưu ký của Hàn Đông, tất nhiên là phải làm việc dựa trên thái độ của Hàn Đông. Rất hiển nhiên, Hàn Đông lúc này đang vô cùng bất mãn với Phạm Huệ Đức, nếu không thì cũng đã không để cho ông ta ở ngoài đợi nửa tiếng đồng hồ, đây cũng là lần đầu tiên Tả Nhất Sơn gặp phải tình huống như vậy.

Nửa tiếng nói dài cũng không dài, thế nhưng, đối với Phạm Huệ Đức mà nói, thì đúng thực cũng là một lại dày vò. Ông ta đã vài lần tươi cười đi đến mời Tả Nhất Sơn vào xin chỉ thị của Hàn Đông, thế nhưng Tả Nhất Sơn vẫn chỉ có nhìn thời gian biểu, chứ không có trả lời.

Gặp chuyện thế này, Phạm Huệ Đức cũng không có biện pháp nào. Tuy rằng hiện tại, ông ta đang vô cùng tức giận Tả Nhất Sơn, thế nhưng cũng không thể làm gì được anh ta.

- Người này muốn đối nghịch với Chủ tịch thành phố Hàn, quả thực chính là tự tìm đường chết.

Tả Nhất Sơn âm thầm quan sát nét mặt của Tôn Hải Đàn, ước chừng nửa giờ đã qua, mới đứng dậy, gõ cửa đi vào xin chỉ thị của Hàn Đông, rồi ra ngoài nói với Phạm Huệ Đức:

- Cục trưởng Phạm, Chủ tịch thành phố Hàn mời ông đi vào.

- Cảm ơn thư ký Tả.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...