Nhưng ngay sau đó liền quay mặt lại nói: "Vô Nhan, tốt lắm, vì một nữ nhân, ngươi lại trở mặt với vi sư? Hơn nữa là ở lúc sống chết như thế này?!"
Ngụy Vô Nhan cắn răng nói: "Chỉ là một nữ nhân? Chỉ là một nữ nhân? Đó là lão bà của ta! Hài tử của ta! Ở trong miệng ngươi, thì chỉ là một nữ nhân mà thôi?"
Hồng Vô Lượng lạnh lùng nói: "Ngụy Vô Nhan, năm đó ngươi không có con đường nào khác, là ta thu ngươi làm đồ đệ, dốc lòng dạy dỗ, đem những tuyệt học rung động giang hồ, đều dạy dỗ cho ngươi, ta đã từng yêu cầu ngươi báo đáp gì chưa?"
"Ta đem ngươi, từ một tên nhóc con không biết gì, dạy dôc cho tới tu vi ngày hôm nay, để cho ngươi uy chấn thiên hạ, để cho tên tuổi ngươi nổi danh khắp nơi! Ta đã từng yêu cầu báo đáp gì chưa?""Năm đó ta đi khắp thiên hạ, vì tìm kiếm linh dược, tẩy cân dịch tủy, đặt căn cơ, gian nan vất vả, xa xôi vạn dặm, ta đã từng yêu cầu báo đáp gì chưa?""Ta bị thương, cần Tử Tinh để chữa bệnh, mà ngươi cũng có thể nói là hiếu thuận, ta thấy an tâm, cho rằng không có nhận lầm người. Nhưng còn ngươi thì sao?!"