Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 966: Đây là tiếng người sao?


Chương trước Chương tiếp

Ngụy Vô Nhan đột nhiên nghĩ tới, trong đoạn thời gian kia, mình đúng là làm ít nhiệm vụ hơn, vừa có kiều thê ái tử, làm sao không nhớ gia đình?

Huống chi, đó là nửa đời sau của mình, ở thời điểm gần sáu trăm tuổi, trong lúc vô tình cứu một gia đình, mới chiếm được thê tử yêu thích, trao thân cho mình.

Tuy rằng khi đó chính mình thoạt nhìn là tráng niên, nhưng mà tính theo số tuổi, nhưng thật thật ra chính là tóc bạc mặt hồng!

Mình vì sư phụ, vốn vẫn không có ý lập gia đình, nếu không, cũng sẽ không đợi đến khi hơn sáu trăm tuổi mà chưa lấy vợ. Chỉ nghĩ cả đời này làm trâu làm ngựa, báo đáp công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của sư phụ, đợi đến khi sư phụ chết đi, sau đó mình cũng chỉ cổ đơn một mình mà thôi.

Nhưng lần đó bị tình cảm chân chính xúc động, lấy vợ lập gia đình, nhưng đối với nhà mẹ đẻ của thê tử, cũng chỉ dám nói mình bốn mười mấy tuổi. Sau khi cưới, đoạn ngày tháng vợ chồng ân ái, thật sự sung sướng tựa như thần tiên. Có lão bà có gia đình, hình như cảm thấy mình không còn là cây bèo không có rễ, cuối cùng mình cùng có nơi để dựa vào, để vướng bận, để chăm lo.

Ba năm sau khi lập gia đình, lại có ái tử, quả nhiên giống như châu báu. Chỉ cảm thấy, khi đó trên đời này, không có người nào hạnh phúc hơn mình!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...