Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 791: Phát tài rồi
"Ta biết." Trên mặt Tiêu Ngọc Long nổi đầy gân xanh, liên tục vận chuyển huyền công quý giá của mình, nghiến răng, quai hàm run rẩy không ngừng.
Sở Dương thoải mái, nheo mắt lại nói: "Haiz... thật sự là thoải mái...."
Tiêu Ngọc Long lửa giận bốc lên, thiếu chút nữa bãi công. Con mẹ ngươi, coi lão tử là gái kỹ viện hả?
Chỉ thấy Sở Dương thao thao bất tuyệt, nói: "Hơn nữa, trước khi trị liệu, ta phải cẩn thận giúp các tiền bối hoạt động gân cốt. Dù sao phải khôi phục về vị trí ban đầu thì mới có hiệu quả. Có thể sẽ rất đau, ngài dặn dò trước một tiếng, để mọi người chuẩn bị tâm lý. Nếu không các tiền bối đau quá làm loạn lên, ta lại không kiềm chế được... cũng đừng trách tội ta...."
Tiêu Ngọc Long cắn răng nói: "Đều là giang hồ hán tử, sinh tử quá quen rồi. Ai còn sợ đau?"
Sở Dương lải nhải: "Nếu như chỉ trách tội thì cũng thôi. Nhưng tài nghệ vãn bối còn kém cói, nếu tới thời khắc mấu chốt mà bọn họ lại động đạy, khiến xảy ra sai lệch, thì cũng chỉ có nước tàn tật cả đời thôi...."
Tiêu Ngọc Long mặt mày âm trầm, quay sang, trầm giọng dữ tợn rít lên: "Các ngươi nghe rõ chưa?"
"Nghe... rõ rồi...." Chúng bệnh nhân tuy đau đớn tới toát mồ hôi hột, nhưng vẫn gắng gượng trả lời.