Anh đây chẳng qua chỉ muốn kiếm chút lời lãi mà thôi, như thế nào lại thành bán mất ước mơ của mọi võ giả khắp cả thiên hạ rồi? Không cần phải nghiêm trọng như thế chứ? Mẹ nó, anh mày chỉ bán có mấy thanh kiếm mà đã lập tức biến thành kẻ thù của toàn bộ võ giả trong thiên hạ rồi sao?
Nếu thật như vậy thì sợ rằng… mấy bữa nữa không biết có qua nổi không đây!
Sở Dương trầm ngâm một lúc, rốt cuộc cũng tìm được lí do hỏi: "Cố Độc Hành, tại sao ngươi phải đem bảo kiếm của mình đi cầm hả?"
"Ta…Ta cần tiền ăn cơm!" Cố Độc Hành có chút khó hiểu, không biết vì sao tự dưng đối phương lại hỏi đến vấn đề này.
"À! Ngươi vì muốn ăn cơm cho nên mới đem bán thanh bảo kiếm quí hơn cả tính mạng của mình chứ gì?" Sở Dương gục gặc đầu, chỉ vào mũi mình nói: "Thế còn ta thì sao? Ngươi đã từng nghĩ tới chuyện chính bản thân ta cũng cần phải ăn cơm hay không chứ? Ta không ăn cơm thì cũng sẽ chết đói! Chính vì thế nên ta mới phải bán kiếm giống như ngươi, ngươi hiểu chưa?"