"Dạ huynh, lần này tới Trung Tam Thiên, không biết là có chuyện gì quan trọng?" Mộng Lạc vừa đi vừa hỏi. Sau đó cười ha hả, nói: "Đương nhiên, tại hạ cũng không phải thăm dò tin tức của quý gia tộc... Hơn nữa, với chút năng lực của tại hạ, cho dù có nghe được tin tuyệt mật, cũng không làm được chuyện gì đúng không?"
"Đó là đương nhiên!" Đàm Đàm nhếch miệng: "Tin rằng các ngươi cũng không có cái lá gan đó!"
Mộng Lạc lập tức giống như ăn phải một con ruồi. Ta vốn có ý khiêm tốn, vậy mà ngươi lại trực tiếp coi là như vậy rồi!
"Nói cho ngươi biết cũng không sao!" Đàm Đàm nghênh ngang nói.
"Nhị thiếu gia!" Sở Dương vội vàng giả dạng thanh âm già nua, lên tiếng nhắc nhở.
"Câm miệng!" Đàm Đàm quay đầu lại, hung tợn phun ra một câu: "Ta làm việc, còn chưa tới phiên ngươi hoa tay múa chân! Ngươi cứ bảo vệ ta cho tốt là được!"
"Chỉ là...." Đổng Vô Thương hợp thành chen vào nói.