Sở Dương chầm chậm nói tiếp: "Sợ rằng tình huống không ổn lắm…"
Hồn Câu Vương Tọa lập tức hết hồn, liền đáp: "Đúng vậy, ngươi rất chu đáo.."
Hắn lập tức nhớ tới Kiếm Vương tình thế hiện tại đang sinh tử chưa rõ. Đừng nói là chiến đấu, chỉ cần người bị chấn động mạnh thôi cũng có thể đưa hắn ta về chầu tiên tổ rồi.
"Tên Sở Diêm Vương này đúng là vì mình mà suy nghĩ a…" Hồn Câu Vương Tọa không khỏi có chút hỗ thẹn vì đã nổi giận với gã.
"Chư vị tiền bối cũng nên chuẩn bị một chút a, có câu cẩn tắc vô áy náy mà…"
Nói đoạn, Sở Dương lại chân thành đáp: "Chỉ cần chư vị bình an, không chịu tổn thương gì, hạ quan cũng đã yên lòng."
"Vất vả cho ngươi rồi!" Hồn Câu Vương Tọa cười xòa.
"Vâng, hạ quan xin cáo lui!" Sở Dương nhẹ gật đầu đáp.
Khi hắn ra tới cửa liền dừng bước, ngoảnh lại thản nhiên nói: "Tuy chư vị tiền bối không quan tâm đến mấy tên gia hỏa đang nhảy nhót kia, nhưng hạ quan nghĩ là chư vị tiền bối nên giải quyết cho ổn thỏa đi là hơn."
Hắn ngập ngừng như muốn nói tiếp, rồi lại lắc đầu thốt: "Cáo từ!"