Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Chương 167: Cướp ngục
"Bịch!!!", một thị vệ mặc trang phục Thiết Vân bị đối phương đánh một chưởng trúng ngực, phun ra một ngụm máu tươi rồi lăn ra ngoài như một quả bóng. Một hắc y nhân nhe răng cười đuổi theo, đá thêm vài cước vào người hắn nhưng không giết chết, chẳng qua chỉ hành hạ đùa bỡn cho vui. Tên thị vệ lớn tiếng kêu thảm thiết, tức giận mắng chửi, lại bị người ta đá như đá một bao cát không có lực hoàn thủ.
Mọi người bên trong vừa mới thấy tình thế ổn định đang thở dài một hơi thì lại bị cảnh tượng trước mặt kích thích.
Người trung niên mặc thường phục vừa ngăn cản thế công địch nhân vừa rống to lên giận dữ:
- Lý thống lĩnh! Tuyệt đối không được mở cửa! Bọn chúng đang cố ý chọc giận các ngươi! Chỉ cần ngươi mở cửa liền cho bọn chúng cơ hội đó! Huynh đệ chúng ta không sợ chết, nhưng nhà tù là địa phận trọng yếu, tuyệt đối không thể để mất!
Thanh âm gấp gáp, giọng điệu mạnh mẽ, phối hợp với máu tươi không ngừng trào ra từ trên thân hắn, lộ ra vẻ anh hùng quả cảm!