Chỉ thấy hắn treo một hình tròn hắc bạch đan xen trước mặt, trầm tư giống như người lớn.
Chỉ thấy hắn hắn mặc quần yếm, tạo dáng vô cùng phóng khoáng, ưỡn ngực tọa mã, mắt không liếc ngang liếc dọc.
Trước mắt, hình tròn hắc bạch đan xen kia đang treo lơ lửng, lắc lư, dao động không ngừng.
Dưới háng, cũng có một khối thịt nho nhỏ treo lơ lửng, lắc lư không ngừng.
Mặc dù sắc mặt tên tiểu gia hỏa này rất nghiêm túc, nhưng cảnh tượng như vậy thế nào cũng khiến người ta không thể nào nghiêm túc nổi.
Tuy trong lòng Ninh Thiên Nhai đang rối rắm, nhưng cũng không nhịn được muốn cười. Nhẫn nhịn, đi tới trước mặt tên tiểu tử kia....
"Khụ, tiểu vương bát đản...." Ninh Thiên Nhai tức không có chỗ đánh. Mình đi tới đi lui trước mặt hắn mấy lần liền, con hàng này không ngờ vẫn làm như không thấy.
"Xuỵt...." Tiểu tử kia dứng một đầu ngón tay lên miệng, ý bảo hắn đừng nói.
Ninh Thiên Nhai lập tức ngơ ngẩn.
Tiểu tử kia chỉ tay sang bên cạnh, bộ dáng giống như không cho phép phản đối, quát: "Đứng sang bên kia, chớ lên tiếng!" Nguồn truyện: Truyện FULL
Ninh Thiên Nhai trợn trừng mắt, chỉ cảm thấy hốc mắt muốn lồi ra.
Đột nhiên bủm một tiếng, Ninh Thiên Nhai lập tức ngừng thở, sắc mặt quái dị.