"Đợi ta một chút...." Mấy huynh đệ vội vàng đuổi theo sau, kẻ ôm mặt, kẻ ôm đít, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, chỉ để lại một câu: "Lão đại ngươi đừng có chạy! Lát nữa chúng ta tính sổ với ngươi!"
Sở Dương vuốt uốt mũi, trên mặt lộ ý cười khoái trá, lại cả giận nói: "Thật không biết lớn nhỏ! Thân là tiểu đệ, không ngờ dám tìm lão đại tính sổ."
Bên cạnh truyền tói một chàng cười lớn.
..
Thật lâu sau, trong đại sảnh!
Theo một trạn huyên náo, mọi người mong chờ nhìn lại.
Sáu tên thanh niên trên tóc còn ướt sũng, mặc quần áo mới tinh, vênh váo tự đắc bước vào đại sảnh.
Tiếp đó lại là một tràng kinh hô, trong đại sảnh nháy mắt đã loạn hết cả lên.
Đám nương tử quân cùng xuất động, có khóc có la, có vui quá hóa khóc, có lặng lẽ rơi lệ, có si ngốc ngắm nhìn...
Trong khoảnh khắc, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc đều tiến vào lòng mỹ nhân.
Sở Dương mỉm cười mà nhìn. Đây là khoảng thời gian thuộc về các nàng.
Đã tưởng niệm hơn một năm, bây giờ phải phát tiết rồi.