Sở Dương nhíu mày nói: “Trên người cô nương còn có vết thương, vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt hơn”.
Ô Thiến Thiến chịu đau, nhàn nhạt nói: “Ta tự có biện pháp” Nói xong liền muốn rời đi. Khoảng cách gần như vậy, Sở Dương tùy thời đều có thể khẳng định thân phận của mình!
Ô Thiến Thiến dám đánh cược, hiện tại trong lòng Sở Dương đang nghi ngờ mình có phải Ô Thiến Thiến hay không.
Chẳng qua mình mặc kệ là thời gian hay là không gian hay là tu vi hoặc là thân phận cách quá lớn, Sở Dương mới không dám xác định.
Nếu là mình hiện tại không phải thánh cấp, không phải đệ tử của Phong Nguyệt, như vậy, Sở Dưong hiện tại tuyệt đối đã gọi ra tên của mình!
Sở Dương nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc nói: “Đây là một viên thuốc trị thương, cô nương có thể thử một chút”.
“Ða tạ” Ô Thiến Thiến cũng không nói thêm nữa, tiếp nhận đến liền nhìn cũng không thèm nhìn liền ném vào trong miệng.
Ánh mắt Sở Dương sáng quắc nhìn nàng, hơi hơi cười cười: “Cô nương, chúng ta trước kia gặp qua?”
Ô Thiến Thiến nhảy dựng trong lòng nói: “Hẳn là chưa, ta đối với ngươi không có ấn tượng”.
“Nhưng là ta thấy cô nương có chút quen mắt” Sở Dương cười hở răng: “Tại hạ cảm thấy cô nương rất giống một người quen cũ của ta”.
Ô Thiến Thiến nhàn nhạt nói: “Là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao?”
Sở Dương thở dài, cười ha ha, cũng không có nói gì.
Ô Thiến Thiến cười nhẹ: “Bảo trọng, cáo từ”.
Bóng người mảnh mai đột nhiên vọt lên, ở không trung gập lại giống như sao băng biến mất không còn bóng dáng.
Sở Dương ở phía sau hỏi: “Cô nương không muốn biết hai người này là ai sao?”
Ô Thiến Thiến không đáp lời, tựa như đã đi được xa rồi.
Sở Dương, ngươi vẫn là lảng tránh vấn đề của ta.