Hắc y, hắc mã, hắc bào.
Đúng lúc này, tia sáng cuối cùng phía chân trời cũng biết mất, hoàng hôn vô tận buông xuống đại địa.
Ở bên đường, mọi người liền sinh ra một loại cảm giác, người Dạ gia tới, toàn bộ đại địa vô cùng vô tận cũng lập tức chìm vào bóng đêm.
Bóng đêm này, dĩ nhiên là do đội nhân mã này mang tới.
Trong lòng Sở Dương cũng tự nhiên sinh ra một tia sát khí. Người của Dạ gia quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ cần nhìn cái đại khí, khí phách này thôi, cũng không thẹn mà đứng đầu Cửu Trọng Thiên rồi.
Đang suy nghĩ thì đột nhiên một thanh âm mềm mại vang lên: "Nhị ca, ngươi để nô gia chơi một chút nha, chơi một chút nha, có được không, có được không...."
Sở Dương, Tử Tà Tình, Sở Nhạc Nhi ba người cùng lúc đều giật nảy người lên, toàn thân nổi da gà.
Sởn tóc gáy quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Dạ Thí Vũ đang ẽo ợt,vô cùng u oán dùng hai cánh tay nắm chặt lấy tay một đại hán khôi ngô, không ngờ còn dẩu môi, liên lục lắc lắc.