Lúc này mặt Dương Minh trông rất đẹp. Chẳng qua ở trước mặt Triệu Oánh không thể làm gì khác, chỉ nghiêm mặt nói: "Mấy thứ này tôi không cần."
"Ồ, ồ" Vương Kim Đức nhìn Triệu Oánh, lại nhìn Dương Minh, sau đó ra vẻ hiểu: "Em hiểu rồi." Sau đó vội vàng đi tới lấy mấy chiếc hộp ở đầu giường lên.
Dương Minh còn tưởng rằng hắn đã hiểu, ai ngờ tên này vừa ra đến cửa còn thầm nhủ: "Thì ra Dương ca chỉ dùng thuốc"
Dương Minh đúng là muốn đá cho hắn một cái.
Triệu Oánh cũng dở khóc dở cười. Nàng bây giờ tự nhiên biết rõ đây là do bạn của Dương Minh tự ý làm như vậy. Nhưng cho dù không phải Dương Minh làm, Triệu Oánh vẫn có chút xấu hổ.
Chờ Vương Kim Đức ra ngoài, Dương Minh mắng: "Thằng ranh đó chứ, đừng để ý đến nó"