Lúc đó, Triệu Tư Tư đã đem chuyện Dương Minh leo tường nói cho Trần Mộng Nghiên biết, cho nên Trần Mộng Nghiên cũng biết Dương Minh có thân thủ bất phàm. huống chi, cái vách núi ấy đơn giản hơn ký túc xá nhiều, mà còn có đai an toàn.
Cho nên, Trần Mộng Nghiên đương nhiên cảm thấy Dương Minh không coi trọng mình, thứ gì mà dễ dàng có được, đều sẽ không quý trọng.
Mình bây giờ còn chưa cùng hắn làm chuyện kia. hắn Dương Minh đã bắt đầu không ân cần với mình rồi. Nếu như làm với hắn rồi, hắn có ném mình qua một bên không?
Trần Mộng Nghiên tức giận thở hổn hển, cũng khó trách nàng nghĩ như vậy, bởi vì ở thời điểm trung học, nàng nói cái gì Dương Minh đều nghe cái đó, mà bây giờ. haizzz, Trần Mộng Nghiên lắc đầu, thật đúng với câu nói kia, trước khi yêu là nữ sinh ăn nam sinh, nhưng sau khi yêu rồi thì ngược lại!