- Ta ở trong Vũ Trụ Hỗn Độn Bản Nguyên tu hành cực lâu.
Thiên Thực Chí Tôn nói.
- Cũng nếm thử ăn mòn luyện hóa nhiều lần, ta cảm thấy vẫn có một đường hi vọng.
- Thương Cốt cùng Khải, cũng thấy có một đường hi vọng.
Hồng Nhiên Chí Tôn nói.
- Cái này là hấp dẫn.
Ách Khổng Chí Tôn cười ha hả.
- Chớ ngu ngốc nữa, hết thảy đều có lưu một đường khả năng, nhưng vì một đường khả năng này, sợ là toàn bộ chúng ta liều mất mạng nhỏ, cũng không có khả năng luyện hóa. Hiện tại đã có Bắc Minh, văn minh chúng ta cũng coi như có hi vọng rồi, chúng ta càng không cần phải đần độn đi tự sát.
Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi: