Lang Chủ tức giận gầm rống:
- Chết tiệt, khốn kiếp, đáng chết!!!
Tiếng gầm gừ quanh quẩn bốn phương tám hướng, trong thanh âm ẩn chứa bực tức, giận dữ, không cam lòng. Lang Chủ chưa từng tức tối như vậy, gã nhiều lần cuồng bạo lao lên, nhưng cũng biết không thể tiếp tục mãi thế này. Vì tiếp tục cuồng bạo sẽ tiêu hao hết uy năng trong người, sẽ bị nguy hiểm mạng sống.
Lang Chủ ngoái đầu nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa, trong mắt có sát ý đáng sợ:
- Bắc Minh Đạo Quân, ta nhớ ngươi, nhớ kỹ ngươi! Đi!
Lang Chủ chạy trốn.
Cầm Hỏa Thần bị Lang Chủ chọc giận:
- Muốn trốn!?
Cầm Hỏa Thần đập cánh chớp mắt xẹt qua không trung, mau khủng khiếp, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp Lang Chủ chạy trốn.
Cầm Hỏa Thần lại vung móng vuốt lên: