"Sư muội Y Đằng Thanh Tử? Y Đằng Thanh Tử là ai?"
Long Yên Nguyệt giống như là một tay phóng viên báo lá cải kỳ cựu nghe được một tin tức người nổi tiếng nào đó đi ngoại tình, đôi mắt đẹp lập tức tỏa sáng, thiếu chút nữa nhảy tới túm cổ Trương Minh Thắng tra hỏi.
Khuôn mặt Liễu Vi hơi nhíu lại rồi lại mỉm cười, tiếp tục mát xa chân cho Lâm Bắc Phàm, phảng phất như chưa nghe thấy chuyện gì.
Lâm Bắc Phàm nhìn bộ dáng hóng hớt của Long Yên Nguyệt, nhịn không được trừng mắt nhìn cô nàng một cái: "Cái này hình như không liên quan tới cô thì phải? Làm sao cô phải kích động như vậy chứ?"
Long Yên Nguyệt lập tức trợn trừng mắt, hung hăng nhìn hắn: "Tại sao lại không liên quan tới tôi? Trước kia anh đều đi khắp nơi ngắt hoa sờ lá, khi dễ chị Vi Vi, tôi đã mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ đến cả gái đảo quốc mà anh cũng dám câu dẫn, anh, anh thật sự quá vô sỉ!"
"Thôi bỏ đi, mau đến đấm bóp lưng hộ cái, toàn thân tôi đều khó chịu quá!"
Lâm Bắc Phàm đến một câu giải thích cũng lười nói.