Thông tin truyện

Huhu, Đều Do Em Tự Nguyện Ăn Đó
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đánh giá: 0 / 10 từ 1 lượt

Huhu, Đều Do Em Tự Nguyện Ăn Đó

Lượt xem: 527
Quân đội siêu ngọt|Ngoài lạnh trong nóng x Ngọt ngào câu dẫn|Nam cứng rắn nữ mềm mại|Chênh lệch hình thể|Chênh lệch tuổi tác
Blogger ẩm thực Tiền Đa Đa da trắng nõn nà, khuôn mặt tròn tròn như chiếc bánh bao vừa hấp xong, xinh xắn khiến người ta dễ chịu.
Lần đầu nghe đến cái tên “Lục Tề Minh” cô đang nằm trên ghế sofa chơi game.
Người mai mối nói đối phương cao mét chín, thể lực xuất sắc, thân thể cường tráng, 32 tuổi đã được phong quân hàm, là một đối tượng lý tưởng để kết hôn.
Tiền Đa Đa nghe mà chẳng mấy hứng thú miễn cưỡng đồng ý đi gặp mặt.
Lần đầu gặp mặt ở tiệm đồ ngọt, đối tượng xem mắt ngồi ở góc sảnh lớn dáng cao to anh tuấn, không nói lời dư thừa, không cười xã giao, ngay cả chiếc áo len đen đơn giản nhất cũng mặc ra vẻ cứng rắn, nghiêm túc.
Cánh tay trái gầy nhưng rắn chắc lờ mờ có thể thấy một vết sẹo cũ xấu xí.
Phù hợp với ấn tượng cố định của Tiền Đa Đa về quân nhân: lạnh lùng, cứng nhắc, khô khan, vô cảm.
Tối hôm đó về nhà Tiền Đa Đa đã bày tỏ thái độ: không hợp.
Từ đó về sau khu quân đội liên tục xảy ra chuyện kỳ lạ: đội trưởng Lục trước giờ không ăn đồ ngọt vậy mà trong văn phòng lại luôn phảng phất mùi sữa béo; lúc huấn luyện có người phát hiện trong bộ quân phục của anh rơi ra một cái kẹp tóc nữ…
Mãi cho đến khi thiệp cưới được gửi đi đồng đội mới biết thì ra đội trưởng Lục sớm đã âm thầm yêu đương với người ta rồi.
Bạn bè biết chuyện thì hỏi Tiền Đa Đa: “Không phải cậu nói lính tráng là kiểu người khô khan vô vị nhất sao? Sao lại ở bên Lục Tề Minh được chứ?”
Tiền Đa Đa im lặng uống một ngụm trà sữa trong ly, mặt đỏ bừng: “Thật ra tiếp xúc rồi mới thấy… cũng không tệ lắm.”
Tối hôm đó về nhà.
Người đàn ông vừa thi xong bài kiểm tra bắn tỉa cởi quân phục dùng khăn lau mặt. Cơ bắp cánh tay rắn chắc, đường nét gân thịt rõ ràng trông đầy sức sống hoang dã, Tiền Đa Đa rót nước cho anh vô tình nhắc lại chuyện đó.
Lục Tề Minh nghe xong khăn mặt tiện tay vứt sang bên liền kéo cổ tay cô gái vào lòng.
Tiền Đa Đa đỏ bừng mặt tay chống lên ngực anh: “Anh còn chưa tắm, buông ra đi.”
“Chỉ là “không tệ” thôi à?” Lục Tề Minh siết nhẹ mười ngón tay ôm chặt lấy eo cô.
“Tiền Đa Đa, em chú ý một chút, anh còn 20 ngày nghỉ phép, em định một tháng này không rời khỏi phòng ngủ thật à?”
“……”
Xem thêm
Thu gọn

Danh sách chương

Bình luận
Sắp xếp
    Loading...
    Phản hồi

    Phản hồi nhanh


    Hãy cung cấp thông tin càng chi tiết càng tốt, để chúng tôi có thể hiểu rõ vấn đề bạn đang mắc phải một cách nhanh nhất