Cho nên Vân Diệp vừa mới lên đài là lập tức dùng đại lễ tham bái bốn vị lão đầu, lão già không lên tiếng, lưng không dám thẳng lên, hôm nay mà thất lễ, Vân gia về sau sẽ bị mang tiếng dã nhân không có giáo hóa
Ông già tên là Văn Hải ôn hòa nhất, cười nói:
- Lý Văn Kỳ mồm miệng phun phân không cần để ý, nếu ông ta nói ngươi ở đạo thi phú có nghiên cứu, vậy nhất định không tệ, miệng ông ta tuy khuyết đức, nhưng không nói bậy bạ Ngươi đừng sợ, hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu thi phú cũng tốt, người trẻ tuổi luôn có ý tưởng làm đám lão già bọn ta giật mình, cứ mạnh dạn nói ra, nói sai không sao, đó là học vấn, kẻ đi trước làm thầy, không cần để ý chuyện đánh cược, lão già bọn ta quá buồn chán, kiếm chút nhạc thú mà thôi
Lý Nhị nghe mấy lời này thiếu chút nữa phì cười, Vân Diệp biết sợ cái gì, mấy ông già này sẽ sáng mắt ra nhanh thôi