Tiểu Nguyên Bảo lại cười rất vui, bao nhiêu gian khổ năm năm qua đều không là gì nữa, nàng như sắp bay lên, tới trước Nguyên Gia quỳ xuống, vùi đầu vào gối của hắn cọ nhẹ, đây là nam nhân của mình, là ông trời của mình.
Thiếu niên buồn nhanh vui cũng nhanh, nghe tiếng chuông của nhà ăn, Nguyên Gia theo thói quen nhảy bậy dậy, thấy Tiểu Nguyên Bảo hoang mang, lại ngồi xuống.