Nhất thời Lý Khả Hân không dám đối mặt với Diệp Lăng Phi. Nghiêng mặt cô lẩm bẩm nói:
- Được rồi, nghe anh thì được rồi mà, anh muốn làm gì thì làm thế đi.
Diệp Lăng Phi đích thân cầm cà phê quay lại, Vu Tiêu Tiếu lúc này nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Lý Khả Hân phiếm chuyện với nhau, đợi hắn quay lại mới hỏi một cách không chút hảo ý:
- Sư phụ, lúc nãy người qua bên kia có phải là để dụ dỗ bà chủ ở đây không?
- Làm gì có chuyện đó, cô nhóc này đừng có nói bậy, cẩn thận có lúc tôi kiện cô tội vu khống đó.
Diệp Lăng Phi càu nhàu:
- Anh không có dụ dỗ, chỉ là chuyện phiếm với cô ấy thôi.
- Tán gẫu chuyện gì thế?
Vu Tiêu Tiếu hỏi dồn.
- Lúc nãy anh nói cô ấy, sau này các cô đến đây uống cà phê toàn bộ miễn phí.
Diệp Lăng Phi nói:
- Cô ấy đồng ý rồi.
Diệp Lăng Phi nói câu này không những khiến cho Vu Tiêu Tiếu vui mà còn khiến cho Trương Tuyết Hàn cứ mãi cúi đầu khuấy cà phê cũng phải ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng trong vắt của cô nhìn Diệp Lăng Phi đầy nghi vấn, rất muốn biết chuyện này rốt cục là sao?
Diệp Lăng Phi thấy câu nói của mình đã thu được sự chú ý của hai cô gái xinh đẹp này thì hắn lại cố ý chầm chậm thưởng thức cà phê. Vu Tiêu Tiếu nhìn cái vẻ không nhanh không chậm của Diệp Lăng Phi thì tò mò thúc giục:
- Sư phụ, người đừng có chơi cái trò đố chữ này với bọn tôi nữa, rốt cục chuyện là sao? Người mau nói đi, không thấy là tôi và Tuyết Hàn đang đợi hay sao?