Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa nói:
- Lại còn khiến chú phải đến cục cảnh sát để nhận người nữa.
- Chú, cháu biết sai rồi, nhưng lần này quả thật là mấy người kia bức người thái quá, cháu không còn cách nào khác.
Kỷ Tuyết giải thích:
- Chú, cháu sớm đã không còn đánh nhau nữa rồi.
Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, đốt một điếu thuốc, lái xe về hướng nhà Kỷ Tuyết. Diệp Lăng Phi đã từng đến nhà Kỷ Tuyết nên không cần nó chỉ đường, hắn đỗ xe ở lầu dưới nhà Kỷ Tuyết, mở cửa xe nói với nó:
- Được rồi, xuống xe đi, sau này có chuyện cũng đừng tìm chú, chú ghét nhất là loại người nói một đằng làm một nẻo.
Kỷ Tuyết ngồi im trên xe không chịu xuống, trên đường đi Diệp Lăng Phi không hề nói chuyện với nó, nó mấy lần liền muốn giải thích nhưng không dám nói. Kỷ Tuyết thấy nếu bây giờ còn không giải thích nữa nói không chừng không còn cơ hội nào nữa hết. Nó chẳng muốn mất đi một ông chú có tiền như Diệp Lăng Phi chút nào, liền giả vờ tội nghiệp nói: