Lý Tư Hàn ngã xuồng đất, vừa mới bò lên được lên bị hai người đàn ông vừa rồi túm cổ áo mắng lớn:
- Mày làm gì thế hả? Mau đền tiền đi.
Ông chủ của tiệm mì này là một người đàn ông chừng ngoài bốn mươi tuổi từ phía sau chạy lên, vừa nhìn thấy hiện trường cũng chạy đến phía trước Lý Tư Hàn trợn mát mắng lớn:
- Mày muốn phá tiệm của tao hả? Mau đền tiền.
Diệp Lăng Phi nhàn tản ngồi trên chiếc ghế nhựa nhỏ, bắt chân chữ ngũ, thậm chí còn có tâm trạng đốt một điếu thuốc nữa. Vu Đình Đình vô cùng lo lắng nói:
- Anh Diệp, giờ phải làm sao đây?
- Để xem thăng nhóc này định làm thế nào?
Diệp Lăng Phi quét mắt qua Lý Tư Hàn, cười lạnh nói:
- Thằng nhóc này thật đáng ghét.
- Anh Diệp, thầy Lý không phải là người xấu, lần này đều trách em cả, nếu em nói rõ với thầy Lý từ đầu thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi.
Vu Đình Đình buồn bã nói, xem chừng muốn khóc đến nơi.
Diệp Lăng Phi vỗ vai Đình Đình cười nói:
- Đình Đình, không sao đâu, thằng nhóc này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.