Tiêu Hồng Vũ rút từ trong túi ra năm tệ, định băn lại lần nữa, tiền chưa được chuyển qua thì có ai đó vỗ vai một cái. Tiêu Hồng Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ngay sau lưng mình.
Tiêu Hồng Vũ đối với Diệp Lăng Phi vừa kính vừa sợ, nhìn thấy hắn đang đứng sau lưng mình thì vội vàng chào hỏi:
- Chú Diệp!
- Ư, Hồng Vũ, bắn thế nào?
Diệp Lăng Phi hỏi.
Tiêu Hồng Vũ lắc đầu, đối với khả năng bắn súng của mình rất không hài lòng. Diệp Lăng Phi cười cười nói:
- Hay để chú thử xem thế nào?
- Được thôi!
Diệp Lăng Phi lục trong túi đến nửa ngày cũng không rút một đồng tiền lẻ ra, hắn vỗ vai Tiêu Hồng Vũ, nói:
- Hồng Vũ, cho mượn đỡ ít tiền lẻ đi!
Câu nói này làm đám nhóc xung quanh vô cùng khinh thị, ông chủ ở đó đối với Diệp Lăng Phi càng không xem ra gì, trong lòng thầm nghĩ:
- Lớn như thế rồi mà trên người không mang tiền lại phải mượn của một đứa trẻ, thật mất mặt!