- Hắn mới nghĩ muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ, cố ý nói Tùy Quân không biết sản lượng của phân xưởng sản xuất linh kiện số 2, muốn lợi dụng chức vị của mình mạnh mẽ đem chuyện này đè xuống, nếu thật sự làm theo trình tự, Tùy Quân đem chuyện phân xưởng sản xuất linh kiện số 2 chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất đưa vào báo cáo, vậy không chỉ là vấn đề khấu trừ tiền thưởng của Trương xưởng trưởng, thậm chí khi kiểm tra cuối năm, còn có thể làm cho Trương xưởng trưởng sẽ bị mất chức.
Chu Tuấn không ngờ chuyện này lại đụng phải Diệp Lăng Phi, hắn nghe được Diệp Lăng Phi nói muốn nghe chuyện này, thuận miệng nói:
- Diệp giám đốc, đây là chuyện của phòng sản xuất chúng ta, sẽ không cần Diệp giám đốc phải quan tâm.
Chu Tuấn vốn định nói một vài câu rồi đuổi Diệp Lăng Phi, lại không nghĩ Diệp Lăng Phi đã chuán bị hỏi tới. Liền nghe thấy Diệp Lăng Phi a a cười nói:
- Trường phòng Chu đây là anh không đúng, cái gì gọi là chuyện của phòng sản xuất, chẳng lẽ phòng sản xuất không thuộc phạm vi quản lý của phòng tổ chức chúng ta sao, làm giám đốc phòng tổ chức, ta đương nhiên là có quyền biết chuyện này. À, còn có Trương phó giám đốc của phòng tổ chức chúng ta.
Chu Tuấn vừa nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, trong lòng hắn liền giật mình, Trương Lộ Tuyết là con gái bảo bối của tổng giám đốc này, cũng là người nối nghiệp tổng giám đốc tập đoàn Tân Á tương lai. Chu Tuấn cho rằng đắc tội Diệp Lăng Phi cũng không có việc gì, dù sao hắn có Tiền Thường Nam làm chỗ dựa, cho nên sau khi Chu Thế Hùng ngã xuống, Tiền Thường Nam cho dù thế nào đều sẽ bảo vệ mình.
Nhưng Trương Lộ Tuyết lại là người mà mình cho dù thế nào cũng không thể đắc tội, nghĩ tới đây, ngược lại hắn đối với Trương Lộ Tuyết tỏ ra nhiệt tình, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tươi cười, nói:
- Trương phó giám đốc, hay là tới phòng làm việc của tôi bên kia ngồi một chút. Chuyện không lớn, chỉ là một thành viên kế hoạch làm kế hoạch không chính xác, tôi đã xử lý xong, cũng không có chuyện gì.