Chu Hân Minh để cho hai cảnh sát này trở về nghỉ ngơi, nàng lại đổi hai cảnh sát khác phụ trách bảo vệ. Chu Hân Minh lo lắng Diệp Phong sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy SuSan (Tô San) ở lại trong bệnh viện sẽ rất nguy hiểm.
Nếu như người khác nói Diệp Phong là một ông trùm buôn thuốc phiện lớn, Chu Hân Minh trong lòng sẽ hoài nghi, nhưng lời này là từ trong miệng Diệp Lăng Phi nói ra, vậy tình huống sẽ không giống nhau, Chu Hân Minh tin tưởng Diệp Lăng Phi không phải một nam nhân ăn nói lung tung, nếu như Diệp Lăng Phi không có tám phần chắc chắn, Diệp Lăng Phi sẽ không nói với mình.
Chu Hân Minh đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy SuSan nằm trên giường bệnh, tay phải đặt ở bên giường, từ bình truyền dịch treo phía trên, dung dịch không ngừng truyền vào cơ thể SuSan qua dây truyền.
Chu Hân Minh kéo một cái ghế, ngồi ở đầu giường SuSan. Khuôn mặt xinh đẹp của SuSan đã bị băng gạc che khuất hơn nửa, Chu Hân Minh hơi thở dài một chút, trong lòng dâng lên sự đồng cảm đối với cô gái ngoại quốc này.
- Chúng tôi đã thông báo cục cảnh sát quốc tế ở Bắc Kinh, bọn họ đang liên lạc với tổng bộ cảnh sát quốc tế.
Chu Hân Minh lấy ra cuốn số ghi chép mang theo bên người, lấy bút ghi chép, nói:
- Cô có chuyện gì muốn nói với chúng tôi, tôi sẽ nhớ kĩ, nếu như cô cần gì, cũng có thể nói cho tôi biết. A, tôi quên giới thiệu, tôi là Chu Hân Minh, là đội trưởng đại đội cảnh sát của thành phố Vọng Hải.
Chu Hàn Minh nói xong, nhìn SuSan nằm ở trên giường bệnh, phát hiện SuSan chỉ là chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của nàng, cũng không muốn nói chuyện. Chu Hân Minh trong lòng cảm thấy kì quái. Tuy nói tiếng anh của mình chỉ bình thường, nhưng ít ra nàng cho rằng vừa rồi dùng tiếng anh nói rõ thân phận của mình, SuSan hẳn là có thể hiểu được. SuSan là cảnh sát quốc tế, sẽ phải biết tiếng anh, nếu không sẽ không có cách nào liên lạc với tổ chức cảnh sát quốc tế ở quốc gia khác. Tiếng Anh là ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, ở tổng bộ cảnh sát quốc tế là ngôn ngữ chính thức, trên cơ bản cảnh sát quốc tế đều sẽ biết hai loại ngôn ngữ trở lên.