Đấu La Đại Lục II (Tuyệt Thế Đường Môn)

Chương 434: Kiếm Si Lĩnh Vực, Tịch


Chương trước Chương tiếp

Chuẩn bị trở về rồi, hai năm rưỡi xa cách, các sư huynh, sư tỷ có khỏe không? Vương Đông nữa, các ngươi chờ ta và nhị sư huynh. Thất quái Sử Lai Khắc chúng ta đã sắp được đoàn tụ. Lão sư, nếu ngài còn sống thì thật tốt, ta không có phụ lòng mong mỏi của ngai, hơn hai năm nay, một khắc cũng không dám lười biếng, rốt cục đã có cống hiến nhất định hệ hồn đạo của chúng ta. Người xem, một ngày nào đó, thành tựu hồn đạo khí của chúng ta sẽ đuổi kịp và vượt qua đế quốc Nhật Nguyệt.

    Tu luyện xong Tử Cực Ma Đồng, Hoắc Vũ Hạo cũng không vội vã đi ăn sáng, mà trở lại trên giường khoanh chân minh tưởng một canh giờ. Ngủ nhiều khiến cho Tinh Thần Hải quá mức trì trệ, cần phải điều chỉnh đầu óc.

    Thời gian này hồn lực tiến bộ không tồi, nhưng tu vi sau cấp 50 với hồn sư bình thường cũng tăng chậm đi, đừng nói chi là hắn.

    Một lúc lâu sau, hắn đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, đi căn tin ăn sáng một chút. Hoắc Vũ Hạo đang chuẩn bị đi tìm Phàm Vũ lão sư và nhị sư huynh, nhưng lại chạm mặt hai vị khách không mời mà đến.

    Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần hôm nay có vẻ rất kỳ quái, sắc mặt hai người đều nghiêm trọng, dường như chuẩn bị làm cái gì đó rất quan trọng. Cả hai đang đứng chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo không cho đi.

    Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói:

    - Các ngươi thật sự là khó dằn nổi a! Cái bản mặt cứ đơ đơ như người chết? Không phải muốn chiến sao? Nói chỗ đi, tới đó trước, ta nhất định thỏa mãn cơn ghiền của các ngươi.

    Bình thường đều là Kinh Tử Yên mở miệng, hôm nay lại là Quý Tuyệt Trần

    - Hồn đạo thí luyện trường, đi!

    Nói xong, hắn khiêng đại kiếm xoay người bước đi.

    Kinh Tử Yên nhìn Hoắc Vũ Hạo một hồi, sau đó nói:

    - Hôm nay chúng ta sẽ đánh thật.

    Hoắc Vũ Hạo nhăn nhở:

    - Các ngươi còn chưa đánh thật? Không lẽ trước nay đều nương tay sao? Đi thôi, đánh nhanh lên ta còn thu dọn đồ đạc.

    Kinh Tử Yên gật đầu, đi theo sau Quý Tuyệt Trần.

    Hồn đạo thí luyện trường dường như đã được họ đặt chỗ trước, vị lão sư phụ trách quản lý cổng vào không hề ngăn cản, tùy ý ba người tiến vào.

    - Bao nhiêu?

    Hoắc Vũ Hạo hỏi Quý Tuyệt Trần.

    Quý Tuyệt Trần nói:

    - Một trăm kim hồn tệ, một canh giờ.

    Hoắc Vũ Hạo cười khẩy, nói:

    - Đối phó hai người các ngươi không cần tới một canh giờ.

    Khóe mắt Quý Tuyệt Trần chợt lóe lên

    - Ngươi đừng quá đắc ý. Trước nay ta vẫn chưa toàn lực đối phó ngươi, vì hồn lực của ta mạnh hơn, không muốn chiếm cái lợi thế đó. Cũng vì thế mà năng lực của ta không có cách nào phát huy hoàn toàn. Hôm nay ta sẽ đánh toàn lực, nếu cảm thấy chịu không nổi thì nhận thua ngay đi.

    Hoắc Vũ Hạo hoảng sợ, nói:

    - Đùa hay giỡn?

    Hắn đương nhiên biết trước kia so đấu với Quý Tuyệt Trần, tên kia đều kềm nén hồn lực bản thân hắn. Kinh Tử Yên thì không làm vậy, nhưng khi đối kháng với hắn cũng không dùng hồn đạo khí, chỉ dùng hồn kỹ chiến đấu.

    Quý Tuyệt Trần gật đầu. Bên kia, Kinh Tử Yên đã bắt đầu trang bị hồn đạo khí lên người. Thực rõ ràng, hai người muốn lấy chiến lực cực hạn của bản thân luận bàn một trận thống khoái trước khi Hoắc Vũ Hạo ra đi.

    Hoắc Vũ Hạo cũng trở nên nghiêm túc

    - Được rồi.

    Quý Tuyệt Trần nói:

    - Ngươi có cần điều chỉnh trạng thái không?

    Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói:

    - Tiền bạc thế nào?

    - Tiền bạc?

    Quý Tuyệt Trần hơi ngạc nhiên.

    Hoắc Vũ Hạo nói:

    - Sân phí a! 100 hồn tệ.

    . . . . . . .

    - Không cần trả à?

    - Trả!

    Quý Tuyệt Trần luôn luôn lãnh đạm chợt cao giọng.

    - Vậy là tốt rồi.

    Hoắc Vũ Hạo dường như là nhẹ nhàng thở phào.

    Quý Tuyệt Trần nhìn Kinh Tử Yên, gật đầu, nói:

    - Ngươi lên trước.

    Hoắc Vũ Hạo lại nói:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...